Polly po-cket
Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách 2

Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324145

Bình chọn: 8.5.00/10/414 lượt.

giảm đau, cần phải chữa trị tận

gốc mới dứt được…”

“Em hiểu rồi.” Bạc Băng nói.

Anh dường như có chút nghi ngờ: “Em thật sự hiểu sao?”

“Anh muốn em nói với cô ấy: Những suy

nghĩ của cô ấy khiến cô ấy đau đầu, không nên ỷ lại vào thuốc, mà cô ấy

nên điều tiết lại cảm xúc của mình…” Cô dừng một chút: “Đau dài không

bằng đau ngắn! Đúng không?”

“Đúng rồi! còn nữa…” Anh bổ sung thêm một câu: “Đừng nói là anh nói.”

“Em biết rồi!”

Anh không thể hứa hẹn gì với Tần Tuyết,

cũng không muốn cô ấy có bất kì hy vọng hư ảo nào. Chính vì thế anh mới

tuyệt tình như vậy, chỉ như thế mới khiến cho cô ấy hoàn toàn mất hết hy vọng, không cần lãng phí tình cảm vì anh.



“Bạc Băng.” Cô vừa có ý định trở về phòng nghiên cứu, Diệp Chính Thần bỗng nhiên gọi cô lại. “Sáu giờ anh sẽ trở

về nhà trọ, tiện đường anh sẽ ghé siêu thị Carrefour mua ít đồ dùng, em

có muốn đi cùng với anh không?”

Bạc Băng suy nghĩ kỹ kế hoạch thí nghiệm vào chiều nay, cũng không tốn thời gian nhiều lắm.

“Được rồi, em…”

Bạc Băng đang muốn hỏi nên liên lạc với

anh như thế nào thì giáo sư Tanaka đã từ thang máy bước đến, vừa lúc ông thấy Diệp Chính Thần thì lập tức nở một cụ cười tươi, chủ động chào hỏi anh.

Diệp Chính Thần hơi cúi người, dùng tiếng Anh chào hỏi ông: “Chào giáo sư Tanaka.”

Giáo sư Tanaka vuốt vuốt cằm, ánh mắt di

chuyển về phía Bạc Băng, cô nhanh nhẹn cúi người 90 độ chào hỏi ông,

trong lòng lại thầm mắng lễ tiết Nhật Bản thật là phiền phức.

Thân người cúi chào của cô vẫn chưa trở

về tư thế ban đầu, thì bất ngờ cô nghe được Diệp Chính Thần nói một câu

bằng tiếng Anh cực kì rõ ràng: “Đây là bạn gái của em, Bạc Băng.”

Hả??! Mặc dù, trong tiếng anh từ “Bạn

gái” có rất nhiều nghĩa, nhưng mà… Quan hệ của anh và cô hiện nay, đơn

giản là một phần ý nghĩa đó cũng chưa tới nha, đây là phương thức giới

thiệu gì thế??

Giáo sư Tanaka vừa nghe như vậy, vẻ mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc: “Bạn gái?”

Một lần nữa, Diệp Chính Thần thay đổi một từ trong câu giới thiệu vừa rồi với thái độ rất bình tĩnh, mà thoáng

nghe qua cô đã nhận ra từ đó có nghĩa là người yêu trong tiếng Trung.

“Rất đáng yêu.”

“Cám ơn.”

Giáo sư Tanaka vừa rời khỏi, Bạc Băng còn đang ngơ ngơ ngẩn ngẩn, Diệp Chính Thần cũng không giải thích điều gì

mà bảo cô lấy điện thoại của mình ra, sau đó anh dùng chức năng hồng

ngoại lưu số điện thoại của anh vào điện thoại của cô.

“Đây là số điện thoại của anh, nếu có gì thì em cứ gọi cho anh.”

Lúc đó, tâm trạng của Bạc Băng vẫn còn

đang hoảng loạn, cô đang dùng tư duy để cân nhắc vì sao trong thời gian

ngắn như vậy cô lại trở thành bạn gái của Diệp Chính Thần.

“Cám ơn!” Diệp Chính Thần nói.

Trong lúc chưa ổn định suy nghĩ, Bạc Băng cũng lịch sự đáp: “Đừng khách sáo.”

Diệp Chính Thần vui vẻ gật đầu rồi rời

đi, Bạc Băng xoay người lại nhìn anh lần nữa, lúc này cô chợt nhận ra

gương mặt kia cũng giống như chỉ số thông minh chủ nhân của nó, thực ra

Diệp Chính Thần đang khéo léo muốn nói cho giáo sư Tanaka hiểu rằng,

giữa anh và Tanaka Yuko hoàn toàn không có quan hệ đặc biệt nào cả.

Đây là nhận thức của Bạc Băng về Diệp Chính Thần vào ngày hôm sau. Bạc Băng phát hiện có nhiều điểm cô thật sự không hiểu anh.

Nếu đã đau lòng vì con chuột bạch bé nhỏ, thì tại sao lại có thể tàn nhẫn dùng dao cắt vào da thịt nó, làm cho nó chảy máu đầm đìa, rồi sau đó lại khâu vết thương cho nó.

Nếu anh biết thương hoa tiếc ngọc, vậy

tại sao lại còn tổn thương thân thể họ, tổn thương tinh thần họ rồi sau

đó lại dùng tất cả các biện pháp để giảm sự đau khổ của họ đến mức thấp

nhất.

Những điều mà cô đã chứng kiến, rất tàn nhẫn nhưng cũng rất lương thiện.

Diệp Chính Thần, anh là thiên thần khoác áo ma quỷ, hay chính là… Ma quỷ đội lốt thiên thần?!

Cô thật sự mơ hồ không thể nào biết được.

Nhưng có một việc mà cô không nhìn nhầm, anh thật sự là một người đàn ông sâu sắc, không thể nào hiểu được!

***

Siêu thị Carrefour ở Nhật Bản và Trung

Quốc không có gì khác biệt, hầu như trưng bày đầy đủ các loại sản phẩm,

khiến người xem lòng tràn đầy phấn khởi.

Diệp Chính Thần đẩy xe chứa đồ theo sau

cô, Bạc Băng đi trước, cứ hễ thấy món nào đó không biết thì cô lại cầm

lên xem, xem không hiểu cô quay sang nhờ anh giải thích.

Anh giống như một người chỉ dẫn cho cô,

sau đó còn tiện thể dạy cô cách phát âm tiếng Nhật, nhiều thứ anh không

biết thì cầm lên xem qua bảng hướng dẫn một chút, sau đó lại phiên dịch

cho cô nghe.

Đột nhiên, bên tai cô vang lên giọng nói của phụ nữ: “Anh ta tán gái rất cừ, từ trước đến nay chưa một lần thất bại…”

Anh đối xử tốt với cô như thế, không phải anh đang tán tỉnh cô đấy chứ?

Trong lòng Bạc Băng không khỏi run rẩy.

Tuổi cô còn trẻ, chưa từng có bạn trai,

cô vẫn chưa kịp cởi cúc áo quân nhân, đừng bao giờ nghĩ cô và sắc lang

này có quan hệ gì nha, đừng thế nha.

Nhớ đến những giọt nước mắt của Tần

Tuyết, Bạc Băng không dám dừng lại, cô nhanh chóng chọn xong mấy món đồ

dùng cần thiết, chạy nhanh ra ngoài.

Lúc thanh toán tiền, Diệp Chính Thần nhất quyết đòi trả, Bạc Băng có nói thế nào anh cũng khôn