
n biết Diệp Chính Thần.
Anh ấy đúng là điển hình của một công tử đào hoa nha!
Có thể ngày hôm qua, anh ấy đối với bạn
rất mực dịu dàng, nhưng hôm nay, anh ấy vẫn có thể mây mưa trên giường
với người phụ nữ khác.
Bạn không được oán, không được hận, đơn
giản bởi vì trong quá trình quen biết, anh ấy chưa bao giờ có ý định che giấu bản chất bỉ ổi của bản thân, thậm chí dường như anh ấy còn tinh
tường để cho bạn ngầm hiểu rằng: “Anh ấy chỉ cho bạn ngày hôm nay, không có chuyện hứa hẹn trong tương lai…”
Một khi đã lựa chọn anh ấy, bạn nên biết sẽ có kết quả như thế nào!
Bạc Băng không hiểu vì sao Tần Tuyết vẫn
muốn yêu thương anh, chẳng nhẽ cô ấy hy vọng sẽ có một tình yêu khắc cốt ghi tâm từ cuộc tình cảm ngắn ngủi vừa hiện diện kia sao?
***
Vì Tần Tuyết, Bạc Băng cảm thấy có một
chút oán hận xót thương trong chốc lát, bỗng nhiên bụng của cô vì đói mà kêu vang, cô chợt phát hiện ra rằng đẹp trai cũng không thể không ăn
cơm, con người vẫn cần phải ăn để tiếp tục sống.
Bạc Băng mở tủ lạnh, lấy ra một miếng
thịt gà, một vài quả ớt, sau đó đun nóng nước, chuẩn bị làm món mì cay
Thành Đô. Cô vừa ngồi xuống ăn được hai đũa thì chuông cửa vang lên chỉ
đúng một tiếng, người nhấn chuông sau đó lẳng lặng đứng chờ… Chỉ một
điều nhỏ này đủ thấy người đó có trình độ kiên nhẫn tới mức nào.
Bạc Băng mở cửa, bên ngoài cô thấy Diệp
Chính Thần trong tay đang cầm một hộp chocolate được đóng gói tinh xảo,
anh tao nhã chào hỏi.
“Chào em! Anh không làm phiền em chứ?”
“Không.” Bạc Băng vội vàng lau lau khóe
miệng, thực ra trước lúc mở cửa cô đã lau qua một lần, nhưng mà vẫn
không tự chủ được mà lau thêm một lần nữa.
Anh đưa hộp chocolate đang cầm trên tay cho cô, anh nói là mua khi đi dự hội thảo ở Tokyo, tặng cho cô.
Bạc Băng vui vẻ nhận lấy. Cô biết đây là
một trong những phong tục của địa phương, cứ hễ mỗi lần có dịp đi xa đều mang về những món ăn nổi tiếng của nơi đó để làm quà tặng để biểu hiện
sự quan tâm. Chỉ là, cô không thể xác định được món quà này ban đầu anh
định tặng cho cô gái nào.
Vừa mới bước vào cửa, anh liền đưa mắt nhìn vào món mì cay Thành Đô đang đặt trên bàn của cô.
“Thơm quá! Em là người Tứ Xuyên?”
“Đúng, Tứ Xuyên, Nam Châu. Chắc là anh vẫn chưa ăn cơm chiều đúng không? Ngồi xuống ăn một ít đi.”
Thấy cô đưa cho anh một cái bát và đôi đũa, anh cũng không từ chối, mà lập tức ngồi xuống.
Anh nói anh thích nhất là các món cay,
đáng tiếc là người Nhật không thích ăn cay, ở Nhật Bản không có nơi nào
bán món cay Tứ Xuyên. Cho nên cứ mỗi lần anh về nước, đều liên tục ăn
các món cay mấy ngày liền.
Bạc Băng nói: “Cũng có một người bạn đã
nói cho em biết như vậy. Cho nên, em đã cố tính mang theo một túi gia vị cay sang đây, em còn mang theo một số nguyên liệu cho món lẩu, chờ hôm
nào rảnh em mời anh qua nếm thử.”
Anh lập tức ngẩng đầu nhìn cô: “Cuối tuần này được chứ!”
Nhìn thấy biểu tình trẻ con của anh, cô không nhịn được mà cười ra tiếng.
“Cuối tuần em không rảnh, em phải đến phòng thí nghiệm nuôi dưỡng tế bào…”
Bạc Băng cố ý dừng lại một lúc, nhìn thấy trong mắt anh không còn sự hân hoan lúc đầu, cô cười nói tiếp: “Buổi
tối ngày mai em rảnh, mấy giờ anh về?”
“Bảy giờ, anh đi mua thức ăn!”
Bạc Băng rất muốn nói, anh có nhiều bạn gái đến như vậy, mà không cô nào chịu nấu cơm cho anh ăn sao?!
Bỏ đi! Không khí đang vui vẻ, vẫn là không nên cứa vào vết sẹo của anh ta.
“Em chờ anh, chúng ta cùng đi” Nếu đã nói mời người ta ăn cơm, mà để người ta mua thức ăn thì không hay cho lắm.
…
Ăn cơm chiều xong, Bạc Băng thu dọn bát đũa, còn anh thì giúp cô cài đặt internet, sau đó kiểm tra chất lượng đường truyền.
“Sư huynh! uống một tách cà phê nha?”
Diệp Chính Thần nhìn thoáng qua chiếc
đồng hồ trên tay, ánh sáng phát ra từ những viên kim cương trên chiếc
đồng hồ rất chói mắt, Bạc Băng không biết đeo loại đồng hồ như thế này
thời gian dài có làm ảnh hưởng đến thị lực hay không.
“Cũng muộn rồi, anh không làm phiền em nữa.”
“À.” Đúng là cũng đã không còn sớm nữa, Bạc Băng cũng không có ý giữ anh lại: “Em tiễn anh.”
Lúc gần ra cửa, Diệp Chính Thần nói: “Cám ơn em vì bữa cơm chiều.”
“Đừng khách sáo, một bữa cơm bình thường thôi mà.”
“Anh có thể nói một nguyện vọng, được không?” Anh nghiêm túc nói với cô.
“Anh nói đi.” Bạc Băng khiêm tốn lắng nghe nguyện vọng của anh.
“Lần sau, nếu em có nấu mì thì nấu nhiều một chút.”
“À…” Môi của cô không thể kiểm soát mà cong lên: “Đây có phải là một lời khen ngợi không? Thành thật đi.”
“Đây đúng là một lời khen ngợi, thật đó.”
“Cám ơn.”
…
Một lát sau khi Diệp Chính Thần rời khỏi, Bạc Băng ngồi trước máy vi tính, một mặt cô cùng mẹ trò chuyện, mặt
khác cô vừa ăn chocolate Leonidas được sản xuất từ Bỉ.
Mùi vị ca cao đậm đà, ngọt nhưng không
ngán. Chocolate vừa vào miệng đã hòa tan, lưu lại hương thơm. Mùi vị
ngọt ngào lan tỏa ngập tràn trong khoang miệng.
Mẹ cô nói: “Vì sao con lại cười vui vẻ quá vậy?”
Cô có cười sao? Có lẽ có.
“Có một người bạn vừa tặng chocolate cho con.”
“Bạn à? Nam hay nữ??” mẹ cô bắt đầu dò hỏi.
“Mẹ đừn