
n thân thiết: “Tôi cũng học ngành y!”
“Trùng hợp vậy sao?!” Bạc Băng thật sự nhìn không ra anh là sinh viên y học: “Anh ở phòng nghiên cứu nào?”
“Phòng nghiên cứu Tanaka”
“Tanaka…” Bạc Băng cẩn thận nhớ lại một chút.
“Tôi ở phòng nghiên cứu Fujiko, hình như phòng nghiên cứu của tôi dưới lầu phòng nghiên cứu của anh!”
Không biết vì nguyên nhân gì, khi anh
chàng đẹp trai nghe được ba từ “Fujiko” thì xoay qua nhìn cô một cái,
ánh mắt sâu sắc như muốn nhìn thấu nội tâm cô.
Nhận thấy ánh mắt anh nhìn cô, Bạc Băng
nhất thời không biết phải làm sao, cô xoay mặt cười nhìn anh rồi khom
lưng nói: “Sư huynh! Về sau xin anh chiếu cố nhiều hơn!”
“Đừng khách sáo. Tên tôi là Diệp Chính Thần, nên xưng hô với cô thế nào đây?”
Diệp Chính Thần?!
Vừa nghe được ba chữ được thốt ra từ
chính đôi môi đẹp đẽ của anh, Bạc Băng không nhịn mà đưa mắt nhìn đầu
đến chân, đánh giá người hàng xóm mới trong truyền thuyết của cô.
Có lẽ như anh ấy vừa từ hội thảo trở về,
trên người vẫn còn đang mặc một bộ Âu phục màu đen với áo sơ mi trắng,
vẻ mặt lễ độ, ôn hòa, khiêm tốn, không hề có biểu hiện phiền chán. Suốt
đường đi, cô trộm quan sát anh. Căn cứ vào giá trị của chiếc xe xa xỉ
này, cô nhận thức anh chàng này không phải con nhà tài phiệt thì cũng là con của cán bộ cao cấp.
Khó trách tại sao Diệp Chính Thần lại có
nhiều phụ nữ theo đổi như vậy, đơn giản là vì phụ nữ không thể chống lại sự quyến rũ của anh, vẻ ngoài đẹp trai, có tiền, lại học ngành y trong
một trường đại học nổi tiếng. Đây đúng là mẫu nam chính điển hình trong
những cuốn tiểu thuyết ngôn tình.
“Xin chào, anh có thể gọi tôi là Bạc Băng.” Cô nói.
“Bạc Băng, cái tên nghe rất êm tai.” Nhìn phản ứng bình thản của anh, xem ra anh chưa thấy tờ giấy ghi chép của cô rồi.
Cô vừa muốn nói thêm, thì anh dừng xe lại, chỉ tay về phía siêu thị nói: “Chính là ở đây”
Cô chăm chú đối chiếu nơi này với bản đồ, khó trách cô không thể tìm thấy, A Tam đã vẽ cho cô một bản đồ sai phương hướng.
“À… Xin hỏi, lát nữa anh có đi đâu nữa
không?” Bạc Băng khéo léo hỏi, cô rất hy vọng anh sẽ về nhà trọ, như vậy cô có thể đi nhờ xe anh về rồi.
Đối với câu hỏi của cô, anh bày ra vẻ mặt khó hiểu, nhưng đó không phải là biểu hiện phản cảm, anh khách khí trả
lời cô: “Lát nữa tôi sẽ về nhà trọ.”
Bạc Băng nở nụ cười, dò xét anh: “Anh có vội không? Có thể chờ tôi một lát được không?”
Anh chớp mắt, trên môi nở một nụ cười xấu xa, ánh mặt trời chiếu sáng vẻ anh tuấn của anh làm toát lên nét phóng
đãng không kềm chế được: “Nếu cô muốn đến nhà trọ của tôi, tôi cũng
không ngại đâu.”
A! Nói như vậy chẳng khác nào anh chính là dạng công tử đào hoa nha.
Bỗng nhiên, Bạc Băng cảm thấy người hàng xóm mới này của cô có chút ý tứ mờ ám, thế nên cô cũng trêu anh: “Cũng được!”
Câu trả lời của Bạc Băng làm Diệp Chính Thần hơi sửng sốt, anh dùng ánh mắt mê hoặc dõi theo cô vào siêu thị.
Bên ngoài, đang có một anh chàng đẹp trai chờ đợi nên Bạc Băng không dám lãng phí thời gian. Cô mua mì và trứng
gà bằng tốc độ nhanh nhất, chỉ một lát sau cô đã bước ra khỏi siêu thị,
quả nhiên anh vẫn còn đang chờ cô. Chỉ là ánh mắt bình thản ban đầu của
anh chàng có thêm một chút bốc đồng, một chút suy nghĩ thật chuyên tâm.
Cô vừa bước vào xe, anh không hỏi thêm bất kì điều gì mà nhanh chóng khởi động xe, tiến thẳng về nhà trọ.
Chưa đến mười phút sau, xe anh đã tiến
vào khu nhà trọ, có thể thấy rằng loại xe đắt tiền này thịnh hành là một chuyện hoàn toàn hợp lý, nó không phải chỉ đơn thuần là được dùng để
phô bày sự giàu sang.
Khi Diệp Chính Thần bước xuống xe, Bạc
Băng mới phát hiện ra rằng anh rất cao, quần áo rất vừa vặn, bộ Âu phục
màu đen khoác lên người anh hoàn toàn phù hợp trong việc thể hiện thân
hình cao ráo, thon dài đến hoàn mỹ của anh.
Ánh hoàng hôn cuối ngày chiếu lên người
anh, mặc dù ánh sáng mang màu sắc u ám của chiều muộn nhưng khi chiếu
rọi vào thân ảnh ấy lại long lanh một cách kì lạ.
Bạc Băng có chút ngẩn ngơ, đến nỗi cô
quên cả nói chuyện trong suốt quá trình đi theo anh lên lầu, mãi cho đến khi đứng trước cửa phòng trọ của anh, Diệp Chính Thần mới quay đầu liếc cô một cái, dường như có vài điều còn chưa xác định rõ ràng, lại giống
như chuẩn bị muốn nói gì đó.
Bạc Băng mỉm cười nhìn anh, cô vươn tay
chỉ lên cửa phòng anh, anh nhìn theo hướng cô đang chỉ, trên đó có một
tờ giấy ghi chép, mặt trên tờ giấy là hàng chữ được viết ngay ngắn bằng
tiếng Hán:
“Xin chào, tôi tên Bạc Băng, là người ở
cạnh phòng anh. Phải một thời gian nữa tôi mới có thể kết nối được
internet, trước mắt tôi có thể sử dụng nhờ đường dây internet của anh
được không? Cám ơn.
P.S: Phương thức liên hệ: XXXXXX
Người viết: một gương mặt tươi tắn đáng yêu…”
…
Diệp Chính Thần xem hết tờ giấy, quay lại nhìn cô, nở một nụ cười thật tươi.
Bạc Băng không thể không thừa nhận, khi
anh cười sẽ để lộ ra một gương mặt cực kì mê hoặc, khóe miệng cong lên,
đôi mắt hẹp dài khép lại một nửa, toát ra dáng vẻ của một chàng trai bí
ẩn.
“Cô bé! Giỡn với anh hả?”
Bạc Băng nhìn anh nở một nụ cười đáng