
g thả anh ra, vẫn giam anh lại trong nhà giam.
Anh có hỏi vài lần, điều tra viên đều nói với anh: Họ biết anh vô tội, nhưng cấp trên vẫn muốn điều tra rõ ràng…
Hiện tại, thấy Diệp Chính Thần và Trịnh
Vỹ vừa gặp nhau là nói cười rôm rả, Ấn Chung Thiêm đã hiểu được, tất cả
chỉ là một ván cờ. Họ cố ý giam giữ anh, mục đính là muốn cho Diệp Chính Thần có cơ hội chiếm đoạn vị hôn thê của người khác.
Hôm nay, biết được thất bại của mình là
do Diệp Chính Thần ban tặng, Ấn Chung Thiêm không thể khống chế được sự
phẫn nộ của mình, anh đi đến ngã tư đường, anh muốn cùng Diệp Chính Thần nói rõ mọi chuyện.
Diệp Chính Thần đẩy Ấn Chung Thiêm ra,
thấy chung quanh có nhiều người vây quanh xem, hắn hờ hững sửa sang lại
quần áo, rồi hắn đến gần anh hơn một chút: “Thư kí Ấn, anh nên biết tự
lượng sức mình, tôi đánh nhau còn nhiều hơn anh viết báo cáo. Trước mặt
người lớn tuổi, tôi muốn giữ thể diện cho anh, anh đừng tự mình rước
nhục vào thân.”
“Diệp Chính Thần, mày rất bỉ ổi, mày đã hãm hại tao…”
“Tôi hãm hại anh thì sao? Anh có thể trả
thù tôi không?” Diệp Chính Thần lại tiến gần đến người Ấn Chung Thiêm
hơn một chút nữa, dùng giọng nói chỉ mình anh có thể nghe được: “Tôi nói thật cho anh biết, tôi không chỉ bảo người khác giam anh lại, mà tôi
còn nhờ người khác tung tin, nói anh tham ô công quỹ, chứng cứ vô cùng
xác thực, nhất định sẽ bị tử hình. Anh có biết không, vị hôn thê của anh vì cứu anh đã đến tìm tôi… Tôi nhân cơ hội này, bảo người khác hẹn cô
ấy đến phòng tổng thống của khách sạn, cưỡng bức cô ấy… Cô ấy vì cứu
anh, không thể không nhẫn nhục… Còn có, đêm qua, cô ấy vì cầu xin tôi
giúp anh được trở về làm việc ở văn phòng chính phủ thành phố, đã chấp
nhận lấy tôi…”
Ấn Chung Thiêm như không thể tin được,
trợn mắt nhìn Diệp Chính Thần, cả người anh đều lâm vào tình trạng hỗn
loạn. Trước mắt anh, hình ảnh Diệp Chính Thần với nụ cười kiêu ngạo vô
cùng đắc thắng, đang không ngừng chao đảo.
“À, đúng rồi, suýt chút nữa thì tôi quên
nói cho anh biết, tối qua khi ngủ trong lòng tôi, cô ấy luôn gọi tên
anh, miệng còn không ngừng nói: ‘Chung Thiêm, em có thể giúp được gì cho anh?’.” Diệp Chính Thần lấy chiếc nhẫn kim cương từ trong túi áo ra,
đưa đến trước mặt Ấn Chung Thiêm: “Tôi thật sự không hiểu, loại đàn ông
vô dụng như anh, có điểm nào đáng để cô ấy khăng khăng vì anh như thế…”
Ấn Chung Thiêm hoàn toàn sụp đổ, anh vừa kéo áo Diệp Chính Thần vừa nói: “Mày là cầm thú.”
“Đúng vậy, cô ấy cũng nói tôi là cầm thú, có đôi khi còn nói tôi không bằng cầm thú… Nhưng như vậy thì sao? Ít
nhất tôi vẫn một lòng một dạ với cô ấy, tôi có thể làm bất kì điều gì vì cô ấy, còn anh có thể không?”
Diệp Chính Thần đẩy Ấn Chung Thiêm ra, xoay người đi đến chỗ đỗ xe.
Lúc này, có một chiếc xe, đúng lúc người
lái xe quen biết Ấn Chung Thiêm, chiếc xe ấy tiến đến hỏi anh đã xảy ra
việc gì, có cần giúp đỡ gì không. Đầu óc Ấn Chung Thiêm nóng lên, anh
lập tức lao lên xe, nhấn mạnh chân ga…
Xe vừa mới khởi động, tốc độ cũng không
nhanh, lúc Diệp Chính Thần nghiêng người mở cửa xe, hắn cũng thấy được
chiếc xe chạy đến. Nhưng hắn không tránh, dường như đoán rằng anh sẽ
không dám đâm vào hắn.
Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, mọi việc
diễn ra quá nhanh, chờ cho đến khi Ấn Chung Thiêm suy nghĩ đến hậu quả,
cố gắng phanh xe lại, thì Diệp Chính Thần đã bị đâm ngã…
***
Trên xe cứu thương, Trịnh Vỹ lắc đầu:
“Cậu đúng là, tại sao cậu lại phản ứng chậm như vậy, thấy hắn lái xe
nhằm vào cậu, sao cậu không tránh?”
Diệp Chính Thần cắn răng ấn vào ngực
mình, mồ hôi trên trán chảy ra từng dòng: “Dù sao em cũng cướp mất vị
hôn thê của người ta… Để người ta trút hận một chút cũng là chuyện nên
làm.”
“Cậu không sợ hắn sẽ đâm chết cậu à?”
“Tốc độ như thế làm sao đâm chết người
được.” Diệp Chính Thần nói bằng giọng nói chậm chạp: “Lát nữa anh đến sở cảnh sát nói với anh ta, nếu không muốn ngồi tù, cứ làm theo lời em.”
Trịnh Vỹ hừ lạnh một tiếng: “Chỉ là một
người phụ nữ, cứ trực tiếp nói cho cô ấy biết: Cậu muốn cô ấy, được thì
được, không được cũng phải được, như vậy chẳng phải xong rồi sao. Xem
cậu phí công như thế, còn biến chính mình trở thành sống dở chết dở!”
“Haizzz, nếu cô ấy dễ dàng khuất phục như vậy, ba năm trước em đã thu phục cô ấy rồi, còn chờ cô ấy có vị hôn phu rồi mới trở về đoạt lấy sao.”
Nói đến đề tài này, trên mặt Trịnh Vỹ lộ
vẻ áy náy: “Nói đến chuyện này vẫn là nên trách tôi. Tôi không giúp cậu
trông chừng cô ấy, khiến cho người khác có cơ hội xen vào…”
Diệp Chính Thần lắc đầu, bất chợt nhớ đến điều gì đó, cau mày nhìn Trịnh Vỹ: “Anh, anh nói thật với em đi… Vụ án
này, Ấn Chung Thiêm không có liên quan đúng không? Không phải là anh
giúp em mới…”
Trịnh Vỹ lạnh lùng nhìn Diệp Chính Thần,
vẻ mặt giả vờ nghiêm nghị quang minh chính đại: “Tôi là loại người mưu
kế lắm sao! Tôi làm việc luôn luôn theo công bằng theo luật pháp, công
chính nghiêm minh…”
Trịnh Vỹ tự quảng cáo chính mình, xe cứu thương lắc lư một chút, Diệp Chính Thần liền than đau.
Trịnh Vỹ quát to với người lái xe: “A