
Thần một cái: “Tốc độ một trăm chín mươi mét trên giây à?”
Diệp Chính Thần bị chụp mũ nên không biết chống đỡ như thế nào, đành thành khẩn nhận sai: “Bác sĩ Lâm, lần sau
tôi sẽ điều chỉnh tốc độ, nhất định sẽ không kịch liệt như vậy.”
“Cậu vẫn còn muốn có lần sau?! Kể từ hôm
nay, cậu phải ở đây nghỉ ngơi, khi nào tôi cho phép cậu xuất viện, cậu
mới có thể rời khỏi đây. Nếu không tôi sẽ nhốt cậu trong phòng bệnh.”
“Vận động thích hợp rất có ích cho sức khỏe.”
“Cậu là bác sĩ hay tôi là bác sĩ?!”
Diệp Chính Thần tự hỏi nửa ngày mới cười gượng nói: “Anh là bác sĩ.”
Nghe câu trả lời như thế, bác sĩ Lâm cuối cùng cũng vừa lòng, cẩn thận xử lí miệng vết thương cho Diệp Chính
Thần, còn bảo y tá lập tức truyền dịch cho anh để giảm nhiệt cho vết
thương.
Sắp xếp ổn thỏa, bác sĩ Lâm nhìn thoáng qua Bạc Băng, ánh mắt có lực xuyên thấu cực mạnh: “Cô là bạn gái của cậu ấy?”
Theo đạo lý mà nói, cứ cho là như vậy đi. Bạc Băng gật gật đầu: “Đúng vậy.”
“Phiền cô đi theo tôi ra ngoài một chút.”
“Anh muốn dẫn bạn gái của tôi đi đâu?” Diệp Chính Thần đưa ra lời kháng nghị.
Vị bác sĩ nào đó hoàn toàn không để ý đến anh, bước thẳng ra cửa.
“Lát nữa em sẽ quay lại.” Nói xong, Bạc Băng bước ra ngoài theo vị bác sĩ.
Đưa cô vào văn phòng làm việc, bác sĩ Lâm đóng cửa lại, tháo khẩu trang ra. Đúng là danh bất hư truyền, môi hồng
răng trắng, ôn hòa như ngọc bích.
“Bác sĩ Bạc, mời ngồi.” Anh ta khách sáo kéo ghế dựa đến chỗ cô, vô cùng lịch sự.
Nghe anh ta gọi tên mình, Bạc Băng hơi sửng sốt: “Anh biết tôi?”
“Đã từng gặp qua vài lần, có lẽ bác sĩ Bạc không chú ý đến tôi.”
Thành phố Nam Châu vốn dĩ không lớn, hai
bệnh viện luôn luôn có trao đổi trong thời gian qua, anh ta biết cô cũng không có gì là lạ.
Đợi Bạc Băng ngồi xuống, bác sĩ Lâm mới nói: “Bác sĩ Bạc bận rộn nhiều việc lắm sao?”
Nghe anh ta khéo léo hỏi cô lý do vì sao
những ngày trước không xuất hiện, Bạc Băng liền giải thích: “Tôi không
bận. Anh ấy sợ tôi lo lắng, nên giấu tôi… Hôm nay, tôi mới biết anh ấy
bị thương.”
“A! Thì ra là vậy.” Bác sĩ Lâm suy nghĩ
gì đó, rồi bất đắc sĩ thở dài: “Thứ lỗi cho phép tôi nói thẳng, tôi làm
bác sĩ lâu như vậy, dạng bệnh nhân nào cũng đã gặp qua, duy nhất chưa
thấy qua bệnh nhân nào không hiểu chuyện như cậu ấy. Ngày đầu tiên cắt
chỉ, buổi tối cậu ấy liền trốn viện, vết thương suýt chút nữa là bị
nhiễm trùng… Mấy hôm nay, y tá sơ suất một chút là không thấy cậu ấy
đâu, người khác sẽ không…”
Bạc Băng cúi đầu, giây phút này cô muốn nói gì cũng đều không cất nên lời.
Bác sĩ Lâm còn nói: “Tôi mong cô có thể
khuyên cậu ấy một chút, không cần biết cậu ấy có việc gấp như thế nào,
trước tiên cũng phải chữa lành vết thương mới được!”
Nếu cho bác sĩ Lâm biết, bệnh nhân của anh ta cùng ngành với mình, không biết anh ta sẽ biểu cảm như thế nào nữa đây.
“Anh yên tâm đi, từ hôm nay trở đi, hai
mươi tư giờ tôi cũng sẽ không rời mắt khỏi anh ấy. Tôi đảm bảo sẽ không
để anh ấy trốn viện nữa.”
Bác sĩ Lâm thở phào nhẹ nhõm: “Vậy là tốt rồi.”
“Bác sĩ Lâm, tôi có thể hỏi anh một việc không, tại sao bạn trai của tôi lại bị thương?”
Anh ta ngạc nhiên nhìn Bạc Băng: “Cô không biết sao?”
“Anh ấy sợ tôi lo lắng, không chịu nói gì hết.”
Bác sĩ Lâm bỗng nhiên nở nụ cười, cười
thật lâu, dường như cảm thấy chuyện này rất thú vị: “Thật là nhìn không
ra, cậu ấy si tình đến như vậy.”
Đúng vậy, trước kia chính cô cũng không nhìn ra được nữa mà.
Nói chuyện cùng bác sĩ Lâm một lát, Bạc
Băng mới biết được, mười ngày trước, Diệp Chính Thần bị tai nạn giao
thông. Nói chính xác, là bị người khác lái xe đâm phải, chiếc xe tông
anh khiến anh văng xa ba mét, ngã đúng vào bệ hoa bằng xi măng ven
đường, xương sườn của anh bị gãy ba khúc. Trong đó có một khúc xương bị
gãy suýt chút nữa đã đâm thủng lá gan.
Nơi xảy ra tai nạn giao thông rất gần với bệnh viện Nhân dân, nhưng anh kiên trì bảo xe cứu thương chở anh đến
Bệnh viện thành phố.
Sau giải phẫu một ngày, cảnh sát đến tìm
Diệp Chính Thần thẩm vấn, bởi vì thân phận của anh rất đặc biệt, lại
kiên trì không cho cảnh sát tham gia vào, cảnh sát cũng đành chấp nhận,
trực tiếp hủy bỏ vụ án.
Theo lý mà nói, nếu đây là một cuộc tai
nạn giao thông ngoài ý muốn, Diệp Chính Thần sẽ không cự tuyệt sự can
thiệp của cảnh sát.
“Người gây ra tai nạn có xuất hiện không?” Bạc Băng hỏi.
“Có đến một lần.”
“Người đó là ai vậy?”
Bác sĩ Lâm do dự một lát, nói với cô: “Cô nên đi hỏi cậu ấy.”
Bạc Băng cũng hiểu được, vấn đề riêng tư
của bệnh nhân, các bác sĩ không tiện nói ra, đây là đạo đức nghề nghiệp: “Tôi có thể xem bệnh án của anh ấy được không?”
“Đương nhiên là có thể.”
Bác sĩ Lâm lấy bệnh án đưa cho cô, Bạc
Băng xem kỹ lưỡng một lần, bệnh án được viết vô cùng cẩn thận, bao gồm
cả mỗi một lần anh ra ngoài, nhiệt độ cơ thể của anh sau khi về, cùng sự thay đổi của miệng vết thương.
Mỗi một hàng chữ viết trên đó, đều như
đang chỉ trích cô, Diệp Chính Thần đối xử với cô như thế nào, mà cô lại
đối xử với anh như thế nào.
…
Mang theo trái tim đau như bị dao cắt, Bạc Băng trở l