
ỗ như vậy đâu nhé!”
Đôi môi mỏng của anh cong lên nụ cười xấu xa, khiến cho Bạc Băng ý thức được bản thân mình đã bị lừa.
“Anh lại gạt em?!” Bạc Băng tức giận đến mức nhéo vào sống lưng anh.
“Đừng…” Diệp Chính Thần rất sợ buồn, lúc
này ngực của anh bị thương, một bên tay lại được truyền dịch, anh hoàn
toàn không thể phản kháng, chỉ có thể cười khổ xin cô tha thứ: “Đừng gây rối! Anh sai rồi!”
Khó có được một lần anh yếu thế cầu xin
tha thứ như vậy, Bạc Băng khẽ cắn môi, cằm hơi nhấc cao, cổ áo để lộ ra
chiếc cổ duyên dáng…
Không biết có phải là do thói quen bị anh ức hiếp hằng ngày hay không, vừa thấy anh “lực bất tòng tâm” như thế,
ngay tức khắc trong đầu Bạc Băng nảy sinh một ý nghĩ trả thù, muốn đặt
anh trên giường mà tra tấn một lần.
“Đừng dùng ánh mắt này nhìn anh…”
Bạc Băng khẽ liếm môi, trên bờ môi còn lưu lại một chút ẩm ướt.
Người nào đó thấy tình huống như vậy, liền thét to: “Đừng nha, trên người anh vẫn còn vết thương.”
Tiếng kêu thảm thiết đó, người không biết sẽ nghĩ rằng cô đang muốn cưỡng bức anh.
Cho dù như thế nào, cô cũng là một bác sĩ, ức hiếp bệnh nhân thật sự là làm trái với đạo đức nghề nghiệp thường ngày của cô.
Bạc Băng cố gắng kiềm chế ý nghĩ tội
nghiệt, dịu dàng sờ sờ gương mặt đang nhợt nhạt của bệnh nhân nào đó, an ủi: “Sư huynh, anh suy nghĩ hơi nhiều rồi đó, em sẽ không làm như thế
với anh đâu.”
Tuy rằng vẻ mặt của anh thật sự làm cho
người khác nảy sinh ý nghĩ xa xôi, tuy rằng vẻ mặt anh lúc này vẫn còn
mê người hơn so với người khác…
Không ngờ, cửa đột nhiên bị một y tá vội vàng đẩy ra.
Thời gian như ngừng trôi, ba người đồng thời bất động.
Anh chàng đẹp trai bị thương nào đó, áo
đang xộc xệch, một tay không thể cử động, mà cô người nhà bệnh nhân nào
đó thì đang ngồi xổm trên giường bệnh, một bàn tay đặt trên thắt lưng
anh, tay kia thì đặt trên mặt anh…
Tình cảnh này, kết hợp với tiếng kêu cứu
vài giây trước của anh, rất khó để người khác không liên tưởng đến hình
ảnh hạn chế độ tuổi người xem nha.
Cô y tá nuốt nước bọt một cách khó khăn, đỏ mặt nhắc nhở Bạc Băng: “Bệnh nhân bị thương rất nặng.”
Thật sự là cô chưa làm gì hết, cô bị hãm hại, cô thề!
Tên đầu sỏ hãm hại cô lập tức mở miệng giải thích: “Bác sĩ Bạc nói muốn kiểm tra vết thương cho tôi một chút.”
Cô y tá oán trách liếc Bạc Băng một cái: “Anh ta bị thương ở ngực.”
Là một bác sĩ vô cùng có đạo đức nghề
nghiệp lại bị một nữ y tá cho rằng cô đang lợi dụng lúc bệnh nhân gặp
khó khăn, ức hiếp bệnh nhân, đúng là không còn lúc nào mất mặt hơn lúc
này nữa mà.
Bạc Băng ảo não bước xuống giường, hung
hăng trừng mắt lườm Diệp Chính Thần đang cố nén cười: “Nghỉ ngơi cho
thật tốt, em đi đây.”
Diệp Chính Thần lập tức không cười nổi: “Em đi đâu? Em đã nhận lời bác sĩ Lâm hai mươi tư giờ trông chừng anh mà.”
Bác sĩ Lâm phải biết rằng làm sao cô có
thể chăm sóc cho anh, ngay cả hai mươi bốn phút anh cũng không cần cô
chăm sóc: “Em về nhà.”
Bạc Băng vừa mới xoay người, Diệp Chính
Thần bỗng nhiên giữ chặt cổ tay của cô, anh nắm rất chặt. Trái tim cô
nhanh chóng bị anh bắt lấy, như được dòng nước mềm mại quấn quanh: “Anh
nghỉ ngơi một lát đi, em về bệnh viện xin nghỉ vài ngày trước đã, rồi về nhà lấy quần áo nữa, em sẽ trở lại nhanh thôi.”
Lúc này anh mới buông tay Bạc Băng ra, lấy chiếc chìa khóa trên bàn đưa cho cô: “Lái xe của anh đi đi.”
Cầm chiếc chìa khóa đi đến cửa, Bạc Băng
đặc biệt lưu ý bảng tên trước ngực của cô y tá, là chăm sóc đặc biệt,
khó trách lại tận tụy với công việc như vậy.
***
Bạc Băng lái xe đến bệnh viện trước, vốn
định gặp Trưởng khoa trao đổi về việc đổi ca, sau đó mới đến gặp lãnh
đạo xin phép. Nhưng lại không nghĩ rằng vừa mới đến trước cửa văn phòng
bác sĩ, đã nghe được có người nói chuyện bên trong.
“Làm sao có thể như vậy? Thư kí Ấn sắp kết hôn với bác sĩ Bạc mà, cô đừng nói lung tung.”
Nghe như vậy, bàn tay đang giơ lên định đẩy cánh cửa dừng lại trong không trung.
Lại một giọng nói vang lên, giọng nói
không quen thuộc cho lắm, chắc là không cùng khoa với cô: “Tôi không nói lung tung đâu, bạn của tôi làm ở văn phòng chính phủ nói thư kí Ấn thật sự có niềm vui mới rồi, là con gái của Phó thị trưởng tiền nhiệm.”
“Vì chức quyền mà bỏ bác sĩ Bạc, cái này không phải giống Trần Thế Mỹ(1) sao?”
(1) Trần Thế Mỹ: là một nhân vật trong
kinh kịch dân gian của Trung Hoa được tuyền tụng gắn với giai thoại xử
án của Bao Công. Trần Thế Mỹ xuất thân bần hàn nhưng học giỏi và đỗ
trạng nguyên rồi kết hôn với công chúa triều Tống trở thành phò mã,
nhưng sau đó ông ta bội tình, phản bội vợ con theo vinh hoa phú quý. Sau này bị Bao Chửng xử chém.
“Chắc là bác sĩ Bạc không biết? Tôi thấy cô ấy gần đây rất vui vẻ.” Người nói chuyện là y tá khoa cô.
Một y tá khác cướp lời: “Mọi người có để ý không, không thấy bác sĩ Bạc đeo nhẫn đính hôn nữa.”
“Đúng, đúng rồi, tôi cũng thấy. Tôi còn nghĩ cô ấy quên đeo… Chắc là cô ấy đã biết, mấy hôm nay chắc là cố gắng gượng cười.”
“Chắn chắn là vậy, ngoại trừ lúc trấn an
bệnh nhân bị bệnh nặng, có ai thấy bác sĩ Bạc cười