
dài.
Khóc đến mức mệt mỏi, mẹ cô múc cho cô
một bát súp lớn, mùi hương thơm thoang thoảng vào mũi, Bạc Băng vừa ăn
xong, bà lại đem phần còn lại cho vào hộp giữ ấm đưa cho cô: “Cái này
con mang vào bệnh viện, bổ lắm đấy, rất thích hợp để bổ khí dưỡng
huyết.”
Bạc Băng cười lau nước mắt trên mặt, nhận lấy hộp súp: “Mẹ, mẹ thật tốt.”
“Đi đi con, không thôi canh sẽ nguội đấy.”
***
Bạc Băng mang theo túi đồ dùng to trở lại phòng bệnh, ánh mắt cô vẫn còn đỏ. Diệp Chính Thần đoán rằng tám phần
cô bỏ trốn để đến đây với anh, căng thẳng bước xuống giường: “Sao em lại khóc? Em cãi nhau với bố mẹ à?”
“Không có. Em chỉ cảm thấy mình rất hạnh phúc.” Bạc Băng đưa hộp giữ ấm đến tay anh: “Mẹ em nấu canh nhân sâm cho anh đấy.”
Diệp Chính Thần vừa nghe nói mẹ cô nấu
canh cho anh, nhanh chóng uống một hơi hết quá nửa, như hận không thể
nhai nát nhân sâm ra.
“Ngon lắm à?”
“Ừm, khó trách em có tay nghề tốt như vậy, thì ra được mẹ vợ tương lai của anh truyền lại.”
Từ trước đến nay chưa thấy ai có thể nói chuyện thân thuộc như anh: “Ai là mẹ vợ tương lai của anh?”
“Em là vị hôn thê của anh, mẹ em đương nhiên là mẹ vợ tương lai của anh.”
Vị hôn thê? Cô đồng ý gả cho anh từ lúc nào vậy ta?
À, cô nhớ ra rồi, cô đã thật sự chấp
nhận, vì Ấn Chung Thiêm. Thực ra cô hy vọng là anh có thể chính thức cầu hôn cô một lần nữa, ở dưới tàng cây anh đào, bằng thái độ chân thành
nhất, hỏi cô: Em có bằng lòng lấy anh không?
Nếu như vậy, cô sẽ nói với anh: Em đồng ý.
Lúc đó sẽ không vì bất kì người nào cả, mà chính là vì cô tình nguyện…
Đáng tiếc, bằng sự hiểu biết của cô về
Diệp Chính Thần, cô khẳng định chuyện có thể đi đường tắt thì không đời
nào anh lại muốn vòng vo.
Bạc Băng sắp xếp xong đồ dùng của mình,
thì trời đã tối. Diệp Chính Thần cũng đã ăn xong, anh chậc lưỡi: “Nha
đầu, anh muốn đi tắm.”
Loại sự việc này, anh lúc nào cũng nhớ rõ hơn bất kì ai hết.
“Vâng, anh muốn tắm ở đâu?” Nghĩ đến
miệng vết thương không thể dính nước, cô có thể dùng khăn mặt để lau cho anh, Bạc Băng hỏi: “Phòng tắm hay trên giường?”
Vẻ mặt buồn bã của người nào đó nhắc nhở cô: “Bác sĩ không cho anh vận động kịch liệt.”
Cô không nên trưng cầu ý kiến của anh mới đúng.
“Đi thôi, em dìu anh vào phòng tắm.” Bạc
Băng đỡ anh xuống giường, khi đi ngang qua cửa, cô thuận tay khóa cửa
lại, cố gắng để những người chăm sóc đặc biệt không nhìn thấy cô và anh
trong phòng tắm. Đây là việc thật sự có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng
không thể rửa sạch.
Bạc Băng đỡ Diệp Chính Thần vào phòng
tắm. Mặc dù không gian nhỏ hẹp, nhưng so với nhiều bệnh nhân phải ngủ ở
hành lang bệnh viện mà nói thì được ở trong căn phòng có hai chiếc
giường và một nhà tắm thì cũng đủ xa xỉ rồi.
Vốn định cởi quần áo cho anh, ánh mắt vừa nhìn vào cúc áo anh, đầu óc cô có chút choáng váng: “Cởi quần áo ra đi.”
“Sao em không cởi cho anh?”
“Anh không tự cởi được à?”
Anh trả lời vô cùng lưu loát: “Không thể!”
Bạc Băng nản lòng, tay cô chậm rãi cởi
từng cúc áo cho anh. Trong suốt toàn bộ quá trình, cô hoàn toàn không
dám nhìn anh, phòng tắm không có cửa sổ làm mồ hôi cô chảy ra ướt đẫm.
Cuối cùng cũng cởi xong quần áo của anh,
thân hình ngạo nghễ không che đậy của anh hoàn toàn lộ ra trước mắt cô.
Rất nhiều ký ức như thủy triều chôn vùi tư duy của cô trong tức khắc:
Anh ôm cô, thân thể hai người không có khoảng cách, da thịt gần nhau
không ngừng cọ xát, loại hưởng thụ như vậy khó có thể miêu tả bằng lời.
“Em suy nghĩ gì vậy?”
Anh đã biết rõ còn cố ý hỏi, với chỉ số thông minh và tình cảm của anh, làm sao anh có thể đoán không ra cô đang nghĩ gì.
“Nghĩ vết thương của anh khi nào sẽ lành.”
“Hử? Em gấp như vậy sao?”
Bạc Băng nhịn, giả vờ như nghe không hiểu.
Anh nhìn nhìn ngực của cô: “Nha đầu, em tắm cho anh như người Thái đi.”
Bạc Băng nhìn xung quanh, cái phòng tắm
chết tiệt này tại sao lại không có cửa sổ, cô muốn ngạt thở rồi: “Thật
sự xin lỗi, em sẽ không làm như vậy đâu.”
“Anh có thể chỉ em.”
Bạc Băng thẹn quá hóa giận: “Diệp Chính Thần, rốt cuộc anh muốn là gì?”
“Tắm rửa!”
Bạc Băng trịnh trọng cảnh cáo anh: “Anh đừng đùa giỡn với em nha, nếu nhỡ em không kiềm chế được, anh tự gánh lấy hậu quả!”
Anh cười khều khều cằm cô: “Tuy rằng anh không thích thế bị động, nhưng một hai lần, anh cũng có thể chịu được.”
“Có thể chịu được?”
Được, để cô xem anh có thể chịu đựng được đến mức nào.
Bạc Băng mở vòi sen, giơ tay thử độ ấm của nước, bọt nước bắn khắp nơi trên người cô, khá lạnh.
Cho đến khi nước trong lòng bàn tay cô trở nên ấm hơn, nóng dần lên cô mới để nước ấm chậm rãi chảy qua vai anh.
Nước ấm chảy qua ngực được phân cách ra
để không thấm vào vết thương của anh, tay của Bạc Băng theo dòng nước
vuốt ve xuống phía dưới, lướt qua những đường cong gồ ghề.
Anh hít thở mạnh, cơ thể với làn da đàn hồi dưới tay cô bắt đầu run rẩy.
Tuy đối với thân thể Diệp Chính Thần, Bạc Băng không còn cảm thấy xa lạ nữa nhưng khi nhìn trực diện như thế này, rồi cẩn thận vuốt ve từng chút, cô vẫn có cảm giác không được tốt lắm,
nhanh chóng thấy váng đ