
dựa vào số lượng món ăn trên
bàn riêng để tính tiền. Đây là lần đầu tiên Bạc Băng ăn ở một nhà hàng
như thế này, cô tò mò nhìn tất cả mọi thứ, món nào cô cũng nếm thử,
không thích thì để lại cho Diệp Chính Thần dùng. Anh không hề trách cô
mà chỉ im lặng giúp cô giải quyết từng miếng cá, từng con tôm, cua…
Do ăn quá nhiều nên không tiêu hóa được, tối đó Diệp Chính Thần bị đau dạ dày nặng.
Để tạ lỗi với anh, hằng ngày Bạc Băng đều làm cho anh những món ăn nhẹ, nấu canh cho anh uống để vỗ về cái dạ dày đang làm nũng của anh. Về sau, anh nghiện những món ăn do cô nấu, dạ
dày không còn đau nữa nhưng vẫn thường xuyên qua phòng cô ăn cơm…
Gần gũi một thời gian dài, đối với Diệp Chính Thần, Bạc Băng ngày càng bị anh cuốn hút.
Ấn tượng đầu tiên về Diệp Chính Thần
trong cô chính là một công tử đào hoa, đối với anh cô hoàn toàn không có bất kì ý nghĩ mong chờ nào. Bạc Băng luôn chuẩn bị tâm lý cho thật tốt
để chờ nghe cuộc sống về đêm của anh với những người phụ nữ xinh đẹp…
Nhưng mà, cô và Diệp Chính Thần sống gần
phòng nhau đã hơn một tháng, cô chưa bao giờ nghe phòng sát vách phát ra bất kì âm thanh mờ ám nào. Đừng nói đến tiếng rên rỉ, ngay cả giọng nói của phụ nữ, cô cũng chưa từng được nghe qua.
Mỗi ngày, Diệp Chính Thần đều ở phòng thí nghiệm, buổi tối anh về phòng trọ xem tư liệu. So với cuộc sống của một hòa thượng, thì dường như cuộc sống như thế này của anh xem ra lại có
phần còn đơn điệu hơn.
Càng về sau, Bạc Băng càng không hiểu vì
sao Diệp Chính Thần lại đối xử tốt với cô như thế. Khi cô vô tình nói cô rất muốn ăn kem, thì ngay ngày hôm sau anh liền mua về cho cô hơn mười
hộp với đủ các loại hương vị khác nhau.
Khi Bạc Băng đọc tư liệu không hiểu, cô
tìm anh để hỏi, anh không bao giờ than phiền mà ngay lập tức giải thích
từng câu thật rõ ràng cho cô… Cô cảm động gần như sắp phát khóc, chỉ hận không thể lấy thân mình để báo đáp cho anh.
Nhìn vào đôi mắt cô, anh hiểu những gì cô đang suy nghĩ, bỗng nhiên anh giống như một người anh, vỗ nhẹ đầu cô,
vuốt nhẹ mái tóc cô, hành động này của anh không hề vượt quá giới hạn
của một người anh trai.
Có hôm cô đứng trước gương tự nói với bản thân, có lẽ ngoại hình của cô quá bình thường nên không thể làm anh chú ý? Nhưng tại sao anh lại đối xử với cô tốt như vậy?
Nghĩ mãi mà không tìm ra đáp án, Bạc Băng nằm ở trên gường lăn qua lăn lại… Sau đó cô bực bội đứng lên, bước ra
ban công hóng mát tự nói với chính mình: Bình tĩnh lại đi Bạc Băng… Mà
lúc này cô cũng không hề nghĩ rằng Diệp Chính Thần cũng đang đứng ở ban
công phòng anh, nhìn về hàng cây anh đào đối diện, dường như anh đang
suy nghĩ về điều gì đó, còn nghĩ đến mức thất thần…
Đôi mắt anh đang nhìn về nơi xa xăm nào
đó, hai hàng mày thì nhíu chặt lại, vẻ mặt thâm trầm của anh lúc này lại tỏa ra một sự hấp dẫn mãnh liệt…
Thấy cô đi ra, Diệp Chính Thần nở nụ
cười, nụ cười của anh tựa như tảng băng lạnh giá đột nhiên tan ra thành
dòng suối chảy vào trái tim cô: “Muộn thế này em vẫn chưa ngủ sao?”
Bạc Băng vò đầu, nhẹ nhàng đáp: “Ngày
mai, phó giáo sư muốn em theo ông ấy thảo luận kế hoạch nghiên cứu, em
vừa chuẩn bị xong một số tài liệu. Còn anh? Anh cũng đang xem tài liệu
à?”
Anh dùng tay xoa xoa lên trán: “Ừ.”
Khó có được cơ hội đứng trong bầu trời
đêm tĩnh lặng cùng Diệp Chính Thần, cảm xúc lâu ngày như bị kích động.
Nếu cô không hỏi anh những thắc mắc của cô trong thời gian gần đây thì
cảm thấy thật có lỗi với chính mình: “Sư huynh, em có thể hỏi anh một
vấn đề được không?”
“Em hỏi đi.”
“Vì sao cho đến giờ em vẫn chưa thấy qua bạn gái của anh?”
Diệp Chính Thần do dự, anh lập tức sờ sờ
khóe môi, bóng đêm đang bao trùm cả không gian, anh cười, nụ cười mang
theo sự mê hoặc: “Tại sao tự nhiên em lại hỏi anh vấn đề này, hay là em
muốn làm bạn gái anh?”
“Ối…” Mặt của Bặc Băng bất chợt ửng hồng.
“Sư huynh, em nghiêm túc hỏi anh, anh lại trêu chọc em.”
“Anh không có bạn gái.” Anh nhìn cô nháy mắt.
“Nha đầu ngốc, em nghĩ anh là loại đàn ông không có khả năng có bạn gái…”
Nói vậy cũng có nghĩa là, gần đây công tử đào hoa nào đó bắt đầu lười biếng có bạn gái, tình một đêm mang lại
nhiều niềm vui hơn, chơi đùa một lần rồi bỏ, hoàn toàn không phải chịu
trách nhiệm gì cả.
Bạc Băng rất muốn hỏi: Còn cô thì sao? Anh đối xử tốt với cô như vậy, hay là cũng muốn chơi đùa một đêm với cô?
Dường như Diệp Chính Thần nhận ra sự lo
lắng trong lòng cô, anh cười lắc đầu: “Em không cần phải lo lắng, đối
với em, anh không có hứng thú, anh chỉ muốn em là em gái của anh… Em một thân một mình ở nước ngoài, không quen biết ai, chúng ta lại là hàng
xóm, anh quan tâm em là vấn đề đương nhiên.”
Bạc Băng thở phào nhẹ nhõm, cô vỗ vỗ
ngực, cô không phải là con mồi của sắc lang thì đúng là may mắn thật.
Nhưng xen lẫn cảm giác may mắn đó lại là một sự mất mát nho nhỏ mà chính cô cũng không thể hiểu được. Bạc Băng cố ý không quan tâm đến loại cảm
xúc này, cô nhìn Diệp Chính Thần, nở một nụ cười thật tươi: “Sư huynh,
em hiểu lầm anh rồi, về sau anh có gì cần em giúp đỡ thì cứ việc nói