
, em sẽ cố gắng hết sức giúp anh, chết cũng chấp nhận…”
“Vừa hay, anh còn hai đôi tất vẫn chưa giặt.”
“Á…”
Đêm hôm khuya khoắt, Diệp Chính Thần mặc
áo ngủ ngồi trong phòng uống trà xanh, Bạc Băng mặc áo ngủ ở trong
toilet của anh vùi đầu buồn bã giặt tất. Mặt trái mặt phải, cô đều cẩn
thận vò sạch từng chút một.
Bạc Băng không biết khi người khác nhìn
thấy cảnh này sẽ nghĩ như thế nào về cô và anh, chắc là mười người thì
đủ cả mười sẽ nghĩ cô và anh có gian tình với nhau.
Nhìn ra ban công, những chiếc tất màu
trắng đang đong đưa trong gió, tất được giặt sạch như vừa mới mua, Bạc
Băng bỗng nhiên bật cười, cô cũng không biết vì sao mình lại cười, chỉ
thấy trong lòng đang cực kì vui vẻ.
Hoàn thành xong nhiệm vụ, Bạc Băng đang
muốn về phòng thì Diệp Chính Thần không hề khách sáo gọi cô lại: “Nha
đầu, anh đói bụng rồi, em nấu gì cho anh ăn đi.”
“A.”
Tám chữ ‘hết sức giúp anh, chết cũng chấp nhận’ đúng là không nên tùy tiện nói ra nha.
***
Một anh chàng đẹp trai độc thân phong lưu, một cô gái có ngoại hình dễ thương chưa hề có bạn trai.
Họ cùng sống trong một đất nước xa lạ,
cùng học trong một học viện y học, cùng sống chung trong một mái hiên,
trong một không gian chỉ ngăn cách bởi một vách tường không cách âm.
Khi thì, anh và cô ngồi dùng cơm trên một chiếc bàn, trò chuyện về niềm đam mê y học và những thuật ngữ khó hiểu, nói về sự khác biệt giữa hai nền văn hóa Trung – Nhật.
Khi thì, cô nhờ anh giải thích những vấn
đề khó hiểu trong học tập, anh sẽ kiên nhẫn phiên dịch và giảng giải cho cô nghe về những căn bệnh, dạy cho cô cách chuẩn bị tài liệu phát biểu
khiến cho giáo sư hài lòng nhất.
Khi thì, anh nhờ cô giúp đỡ, mượn cho anh những tài liệu nghiên cứu về vi khuẩn của giáo sư Fujiko.
Khi thì, lúc hoàng hôn buông xuống, anh
và cô ngồi tựa lưng vào nhau trên hàng rào chắn của ban công, cả hai
lẳng lặng ngắm nhìn cây anh đào đang trổ đầy những nụ hoa, như chỉ chờ
một đêm nữa trôi qua sẽ lập tức nở rộ.
Khi thì, cô cố ý bật nhạc thật lớn, để
anh ở phòng bên kia cũng nghe thấy những khúc tình ca êm ái chảy xuôi
như dòng nước, thỉnh thoảng cô sẽ vô ý nói ra một câu: “Chỉ có trời mới
biết anh quan trọng với em đến nhường nào…”
Sau đó, anh cũng sẽ không để ý mà đáp lời cô: “Chỉ có trời mới biết tình cảm của anh chân thành đến mức nào…”
…
Khi thì, anh sẽ tạo cho cô những bất ngờ
thú vị. Ví dụ có một hôm, cô vẫn chưa thức dậy, vẫn còn đang nằm trên
giường, chợt nghe được tiếng chuông cửa vang lên, mở cửa ra, ngoài của
không một bóng người. Chỉ có một chậu xương rồng xấu xí và một cái bánh
ga-tô chúc mừng sinh nhật thật to.
Bạc Băng mừng rỡ cầm chiếc bánh ga-tô
lên, xoay người lại cô thấy tờ giấy dán trên cửa: “Nha đầu, buổi tối anh và em cùng ăn cơm!”
Khóe miệng cô không kiềm chế được mà cong lên một nụ cười hạnh phúc, miệng vẫn không nhịn được nói thầm một câu: “Đáng ghét!”
Ngay sau đó, cô quyết định không đến
phòng thí nghiệm nữa, ở nhà chuẩn bị buổi tiệc một cách tỉ mỉ, chúc mừng sinh nhật cho chính mình.
Hôm đó, Diệp Chính Thần cố ý mời mọi
người đi hát karaoke, chơi đùa rất vui vẻ, anh Phùng nói: “Hôm nay thiên thời địa lợi nhân hòa, hai đứa bọn em không mau bày tỏ tình cảm của
mình đi, đừng che giấu nữa.”
Bạc Băng cười: “Em xem sư huynh như anh trai của em vậy.”
Diệp Chính Thần bổ sung thêm: “Em và Bạc Băng là quan hệ nam nữ trong sáng.”
Mọi người cười lớn một tràng, có người
chỉ vào Diệp Chính Thần nói: “Hai chữ trong sáng thốt ra từ miệng cậu,
nghe không trong sáng chút nào?”
Mọi người thật sự không hiểu, tình cảm
của cô và anh lúc đó đơn thuần chỉ là tình cảm của hai người xa quê
hương học cùng trong một đất nước xa lạ, Bạc Băng cũng không thèm bọn
tranh luận với bọn họ nữa. Tình cảnh như thế này càng giải thích lại
càng thêm mờ ám, không bằng để mọi người tự suy đoán vẫn tốt hơn.
Dù sao, cô cũng biết rằng bản thân cô
rất… Rất quý trọng thứ tình cảm ấy. Cô cố gắng bảo vệ nó, chỉ hy vọng
rằng tình cảm của cô và anh sẽ như những giọt nước từng giọt, từng giọt
một tích tụ thành một dòng suối, để tháng ngày khô khan sống ở Nhật Bản
sẽ được thứ tình cảm đó làm tươi mát thêm.
Bạc Băng thường nghĩ, nếu có một ngày cô
già đi, ngồi trên chiếc xích đu ở ban công tưởng nhớ về những ngày tháng này, cô chắc chắn sẽ mỉm cười thật hạnh phúc, cảm ơn trời đất đã tặng
cho cô người một đàn ông đặc biệt như thế này vào thời điểm mà cô cô đơn nhất.
Bạc Băng từng nghĩ, thứ tình cảm đơn giản giữa cô và anh sẽ không bao giờ thay đổi, nếu như Diệp Chính Thần không bị thương, nếu như Ngô Dương không xuất hiện…
***
Khoảng thời gian bận rộn luôn trôi qua rất nhanh, chớp mắt, mấy tháng đã qua rồi.
Vào một buổi chiều, Bạc Băng đang ở
trường, Diệp Chính Thần bỗng nhiên gọi điện thoại cho cô, anh nói anh bị thương, đang ở phòng cấp cứu.
Bạc Băng choáng váng, cô trực tiếp chạy thẳng từ trường học đến đến phòng cấp cứu của trường đại học.
Cánh tay phải của anh bị trầy một mảng da khá lớn, nhìn thấy máu chảy ra từ chỗ bị thương làm đầu óc Bạc Băng mơ
mơ hồ hồ. Đến khi