
u, cô không nghĩ ra được câu trả lời,
chính bản thân cô cũng không thể lý giải bản thân của mình. Đúng lúc đó, cô thấy có một bóng người đi lướt qua cửa sổ, bóng dáng đó mặc quân
trang làm say mê lòng người.
Bạc Băng vội vàng chạy ra cửa nhìn, quả
nhiên là Ngô Dương. Anh chàng vừa thấy cô liền nở nụ cười thẹn thùng,
lúm đồng tiền sâu hút trên gương mặt hiện ra.
“Anh Phùng nói có việc bận, bảo anh đến đây lấy thuốc.”
“À, anh chờ em một chút.” Vừa thấy bộ
quân trang trên người Ngô Dương, đầu óc Bạc Băng liền trở nên chậm chạp, cái gì cũng chưa nghĩ tới, đã vội chạy về phòng lấy thuốc đưa cho anh
ta.
Đến khi Ngô Dương đi xa rồi, cô mới thầm
tiếc nuối. Một cơ hội tốt như vậy, vì sao không mời anh ta vào phòng cô
uống một tách cà phê, trò chuyện với anh ta một chút về cuộc sống.
Haizzz! Xem ra cô đã để lỡ cơ hội ngàn năm có một rồi.
***
Vốn tưởng rằng cơ hội đã qua, sẽ không
bao giờ trở lại nữa, ai dè, những ngày tiếp theo, đêm nào Ngô Dương cũng gọi điện thoại cho cô. Tuy rằng, ban đầu mục đích anh tìm cô chỉ là để
hỏi về bệnh của anh ta, nhưng càng về sau chủ đề trò chuyện càng đi xa.
Anh ta quan tâm hỏi về cuộc sống của cô ở Nhật Bản như thế nào, khiến
trái tim cô không ngừng cảm động.
Rất nhiều người nói: Ở nước ngoài, cảm giác cô độc rất dễ khiến cho các cô gái và chàng trai độc thân nảy sinh tình cảm.
Bạc Băng không biết có phải do đang ở một nơi xa quê hương nên Ngô Dương cảm thấy cô đơn rồi quan tâm đến cô hay
không. Nhưng cho dù đó là vì bất cứ nguyên nhân gì đi chăng nữa thì Bạc
Băng cũng cực kì cám ơn lòng tốt của anh ta rồi.
Cuối tuần, gió xuân nhẹ nhàng thổi qua
cửa sổ, Bạc Băng đứng bên cạnh cửa sổ, tuy tay cô đang lau lưng cho Diệp Chính Thần, nhưng tâm hồn của cô thì đang phiêu lãng theo gió.
“Em đang nghĩ đi đâu thế? Sao không lau lưng hộ anh.” Diệp Chính Thần nói.
Bạc Băng giật mình.
Ngượng ngùng buông khăn mặt xuống, Bạc
Băng giúp Diệp Chính Thần mặc áo, cô khoác áo vào người anh một cách nhẹ nhàng: “Sư huynh, anh nghĩ em và Ngô Dương có thể tiến xa hơn không?
Anh ta chỉ huấn luyện ở Nhật khoảng nửa năm…”
Diệp Chính Thần chưa nhìn mặt cô đã trả
lời: “Nữa năm là đủ rồi, cậu ta bỏ qua tất cả mà chỉ chú ý đến tiểu nha
đầu như em thì tuyệt đối là đủ.”
“Em không đùa với anh đâu.”
“Anh cũng đâu có nói đùa với em.”
Bạc Băng thở dài, ngồi lên chiếc ghế bên
cạnh anh, sự băn khoăn trong lòng cô lúc này bỗng chốc nổi lên tầng tầng lớp lớp. Bạc Băng giật mạnh tay áo Diệp Chính Thần: “Anh ta chú ý đến
em, có phải là anh ta có thiện cảm với em không?”
“Đàn ông nào đối với phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp đều có thiện cảm.”
“Không đâu.” Bạc Băng dùng ánh mắt khinh
bỉ nhìn Diệp Chính Thần: “Anh cho là ai cũng háo sắc giống như anh à!
Người ta là quân nhân đó nha…”
Diệp Chính Thần ngắt ngang lời nói của cô lần thứ n: “Binh lính vũ trang.”
“Đều như nhau thôi.” Bạc Băng nhỏ giọng
nói thầm: “Em không để tâm, chỉ cần mặc đồng phục có màu xanh lục của
quân đội là được rồi.”
Người nào đó vô tâm, không chú ý đến cô,
vẫn đang chuyên tâm lướt web. Bạc Băng vẫn không tha cho anh, buồn bã
giật nhẹ tay áo anh: “Sư huynh, anh có nhiều kinh nghiệm phong phú, anh
cho em lời khuyên đi.”
“Thật sự xin lỗi, về phương diện này anh không có kinh nghiệm gì cả.”
“Anh là đàn ông đương nhiên sẽ hiểu suy nghĩ của đàn ông rồi.”
“…” Người nào đó vẫn nhẫn tâm không thèm nhìn cô.
“Đây là chuyện đại sự cả đời của em, em
xem anh như anh trai mới hỏi ý kiến của anh, anh không thể nào vô trách
nhiệm như vậy được.”
Người nào đó bị cô quấy nhiễu đến mức
không còn biện pháp, đành nghiêm túc ngồi thẳng: “Em cho anh biết, em
rốt cuộc thích Ngô Dương ở điểm nào?”
Bạc Băng chưa nghĩ đã trả lời anh: “Anh ta mặc quân trang.”
“Chẳng lẽ bất kì một người đàn ông nào
mặc quân trang em đều thích?” Anh đưa tay tự chỉ vào người mình: “Nếu
anh mặc quân trang thì em cũng thích anh à?”
Bạc Băng cuồng nhiệt gật đầu.
Đột nhiên cô lại tưởng tượng hình ảnh
Diệp Chính Thần trong màu áo quân trang, trái tim cô cứ ngưa ngứa như bị mèo cào: “Sư huynh, hôm nào em mượn bộ quân trang của Ngô Dương đem về, anh mặc cho em xem nhé.”
“Đừng dùng sự đam mê của em gắn lên thân thể của anh!”
“Một lần thôi.”
“Không mặc!”
Bạc Băng kiên nhẫn nài nỉ: “Một lần thôi, buổi tối em sẽ nấu canh cho anh ăn.”
Anh suy nghĩ một lát, sau đó ghé mặt sát
vào tai cô, hơi thở anh phả vào sau gáy nhỏ nhắn của cô, anh nói nhỏ:
“Buổi tối, em giúp anh tắm đi.”
“Sắc lang!”
Diệp Chính Thần tỏ vẻ vô tội chỉ vào bản thân: “Anh là sắc lang? Vậy thì anh sẽ không mặc đồng phục cho em xem.”
Sao, cuối cùng cũng vẫn là… Bạc Băng lại
bước đến trước mặt anh, tiếp tục lấy lòng anh: “Sư huynh, anh thích kiểu dáng quần áo như thế nào, em mặc cho anh xem nha.”
Anh chớp chớp mắt, nở nụ cười xấu xa, cười đến mức làm Bạc Băng sợ hãi.
“Anh thích em mặc sườn xám màu trắng,
sườn xám truyền thống của Trung Quốc… Hoặc là, lúc em mặc áo ngủ, ánh
đèn chiếu vào và… Anh có thể thấy…”
Quá vô sỉ!
Bạc Băng tức giận đến mức đi đến đá mạnh
một cái vào cẳng c