
hân của Diệp Chính Thần, rõ ràng cô không dùng nhiều
sức, nhưng thời điểm chân cô chạm vào chân anh, anh hét lớn kêu đau,
biểu biện so với lúc cánh tay bị thương còn đau đớn hơn vạn lần.
“Đau lắm sao?” Sự xấu hổ và giận dữ bấy giờ lại chuyển thành đau lòng, Bạc Băng dịu dàng hỏi anh.
“…” Người nào đó giận dỗi không chú ý đến câu hỏi của cô.
“Để em xoa cho anh nhé.”
“Được.”
Diệp Chính Thần trả lời một câu cực kì rõ ràng, sau đó, anh tùy tiện gác chân mình lên đùi cô.
Bạc Băng hoài nghi không biết rốt cuộc anh đau thật hay là giả nữa.
Không chạm vào người anh thì không biết
được, cơ đùi của anh cực kì rắn chắc, cho dù anh đã thả lỏng, nhưng độ
đàn hồi vẫn rất cao nha.
Bạc Băng nhẹ nhàng xoa một lát, cô hỏi: “Anh còn đau không?”
Anh không trả lời.
Bạc Băng giương mắt nhìn anh, cô thấy ánh mắt anh cũng đang chăm chú nhìn vào gương mặt cô, tận sâu trong đáy mắt anh là một ngọn lửa đang bùng cháy, có thể thiêu rụi người đối diện.
Ánh mắt này cô đã từng thấy qua một lần, đó là lần đầu tiên cô mời anh
ăn lẩu, ánh mắt anh cứ như vậy điên cuồng nhìn chằm chằm vào món thịt
bò.
“Sư huynh, có phải là anh đang đói bụng không?” Bạc Băng thử thăm dò anh.
“Ừ… đúng là có đói.” Sau đó anh dõng dạc nói: “Anh muốn ăn thịt.”
“Trong tủ lạnh của em còn vài cái chân lợn, anh chờ một chút, em sẽ nấu cho anh ăn.”
“Anh không muốn ăn!”
Bạc Băng xoa xoa đầu anh, dịu dàng vỗ về
anh như vỗ về một đứa trẻ: “Ngoan, em sẽ cho thêm lòng trắng trứng vào
để vết thương của anh mau lành.”
Bản tính kén ăn cộng thêm tính tình bướng bỉnh, người bị thương nào đó luôn không vâng lời, giờ bỗng nhiên lại
không nói gì… Như ngầm đồng ý.
…
Dùng xong cơm chiều, Bạc Băng đang rửa
bát thì nghe Diệp Chính Thần nói: “Nha đầu! Anh nghe nói gần đây có rạp
chiếu phim, mấy hôm nay họ công chiếu bộ phim điện ảnh nổi tiếng, tên là [No material to talk'>, chút nữa anh dẫn em đi xem.”
Bộ phim điện ảnh nổi tiếng, nghe không tệ nha.
Bạc Băng kéo cổ tay Diệp Chính Thần, nhìn đồng hồ trên tay anh. Chiếc đồng hồ bằng vàng rực rỡ này so với chiếc
đồng hồ hôm trước còn có phần xa xỉ hơn. Cô âm thầm nói: Phá sản nha!
“Hơn sáu giờ rồi, em muốn đến cửa hàng tiện lợi làm thêm. Ngày mai chúng ta hẵng đi.”
“Em làm thêm ở cửa hàng tiện lợi à?”
“Vâng! Tiền học phí ở Nhật Bản cao đến
chết người, học bổng thì không biết đến khi nào mới có thể xin được…”
Bạc Băng vừa nói vừa thu dọn đồ đạc.
“Em không đủ tiền đóng học phí, tại sao không nói sớm cho anh biết?”
Thấy anh đứng dậy lấy ví tiền, Bạc Băng
nói: “Em có đủ tiền, nhưng em không muốn dùng số tiền mà bố em đã cố
gắng tiết kiệm hơn mười năm qua bằng chính mồ hôi nước mắt của ông mà
đóng học phí. Lý Khải vừa giới thiệu cho em một công việc tại cửa hàng
tiện lợi, ở gần Ishibashi(1)… Mỗi tối em sẽ làm ba giờ, không vất vả
lắm, còn có thể rèn luyện tiếng Nhật nữa. Em nghĩ em nên làm thử.”
(1) Ishibashi hay còn gọi là Stone Bridge (Cầu Đá) nằm trong khu vực Ishibashi Park thuộc Hamachō, Kagoshima, Nhật Bản.
“Lý Khải? là Lý Khải của khoa kỹ thuật phải không?
“Đúng rồi.” Lý Khải là sinh viên khoa kỹ
thuật của trường đại học Osaka. Mỗi lần Bạc Băng và Tần Tuyết ăn cơm ở
căn tin đều gặp anh ta. Lý Khải có dáng người gầy, mặt mũi thanh tú, anh ta có nét phong lưu của đàn ông Chiết Giang. Sau khi tiếp xúc vài lần,
Bạc Băng cảm thấy con người anh ta khá tốt, nói chuyện rất lịch sự,
không như người nào đó nha.
“Ba giờ. Vậy là em làm đến mười giờ.”
“Vâng! Cũng không muộn lắm.”
Giải quyết xong bệnh nhân giả bệnh nào
đó, vừa định đi làm, mới bước đến cửa, thì Bạc Băng nhớ hôm nay dự báo
thời tiết nói trời có mưa, vừa muốn trở vào phòng lấy ô thì cô nghe thấy tiếng Diệp Chính Thần phát ra từ trong phòng anh: “Nha đầu, ba ngày rồi anh chưa tắm, em nhớ về sớm một chút để giúp anh tắm nha.”
“Rầm!” Bạc Băng thuận tay nhặt đôi dép lê ném vào cửa phòng anh.
“Gọi điện thoại bảo bạn gái anh đến tắm cho anh ấy.”
“Anh không có, em giúp anh thuê một cô ca sĩ đến đây đi, phải xinh đẹp mới được.”
Bạc Băng đã từng gặp người không biết xấu hổ nhưng chưa thấy ai lại vô sỉ như anh!
Cô tức giận xoay người bước đi, rất không may, cô lại quên mang theo ô!
Trên đường đi đến cửa hàng tiện lợi, Ngô
Dương điện thoại cho cô, nói anh ta và vài người bạn binh lính khác muốn mời anh Phùng đi ăn cơm, anh ta hỏi cô có thời gian không.
“Em phải đi làm thêm.”
“Tối nay em có thể đến không, chúng ta cùng đi KTV.”
“À… được rồi, em sẽ cố gắng…”
Câu chuyện đang nói được một nửa thì Bạc
Băng đi ngang qua một rạp chiếu phim nhỏ, trước cửa rạp treo một áp
phích quảng cáo phim khá to [No material to talk'>, trên đó là hình ảnh
của một nữ diễn viên cực kỳ bốc lửa khoác trên người bộ quần áo như có
như không.
Bạc Băng nghiến răng, trong lòng thầm
mắng trăm ngàn lần người nào đó “vô sỉ” mà vẫn chưa hết nóng giận! Bạc
Băng tiếp tục mắng người Nhật Bản thật là “hạ lưu”, TNND(2), loại phim
lừa đảo này mà rạp chiếu phim cũng công chiếu, thật phục nha!
(2) Phiên âm “ta nai nai de” là một câu mắng thông dụng của người Trung Qu