
ười, từ ngữ vừa thoát ra khỏi miệng đã mang hàm ý là văn “phóng túng”.
Bạc Băng không thể tìm được loại ngôn ngữ nào có thể hình dung được sự vô sỉ của anh.
“Tức giận à?” Anh thấy sắc mặt hờn dỗi
của cô, liền thu hồi ngữ điệu bất cần đời: “Được rồi, anh không đùa nữa. Anh có thể đề nghị em một chuyện được không?”
“Đề nghị gì?” Nghe giọng điệu thành khẩn
của anh, Bạc Băng nghĩ anh sẽ nói: “Lần sau nhớ mang theo ô hoặc là trở
về nhớ tắm rửa, đừng để bị cảm lạnh”.
“Với vóc dáng của em, em mặc size 70C sẽ
thoải mái hơn một chút đó… Tuy rằng, theo góc độ thưởng thức mà nói, em
mặc size này, đối với đàn ông rất là quyến rũ…”
Á!
Đây là lần đầu tiên cô nghe được một lời ca ngợi như vậy, thật là quá ư vô sỉ mà.
Bàn tay đang giữ chặt chiếc áo của Bạc Băng không ngừng run lên, thân mình cô co rúm lại trên ghế, đầu cô dựa vào cửa xe.
Lúc này, Diệp Chính Thần vẫn đang chăm chú nhìn cô, nhìn không chớp mắt.
Trong không gian nhỏ hẹp của chiếc xe,
Bạc Băng cảm nhận được anh đang dùng ngôn ngữ và ánh mắt để cởi phăng
quần áo trên người cô, từ từ mà xâm nhập.
Bạc Băng không biết những người phụ nữ
khác khi gặp phải tình huống như thế này, có xấu hổ và giận dữ đến mức
cho anh một bạt tai rồi sau đó mở cửa bước xuống xe, từ nay về sau không thèm qua lại với anh nữa.
Đối với người khác thì như vậy nhưng với
cô… Cô chỉ có chút sợ hãi, run rẩy, không biết nên xử trí như thế nào và còn… Hiện giờ, trong cơ thể cô đang nhóm lên một ngọn lửa nhỏ, ngọn lửa đó đang chậm rãi sưởi ấm cơ thể rét lạnh vì nước mưa của cô, rồi ngọn
lửa đó lan rộng khắp cơ thể, như muốn thiêu đốt da thịt trên toàn thân
cô.
Loại cảm giác này cô chưa bao giờ có, cực kì thoải mái, mỗi một dây thần kinh đặc biệt cảm nhận được sự kích
thích sâu sắc từ tâm hồn.
Bài hát một lần nữa vang lên những ca từ
quen thuộc. Tay anh bỗng nhiên hướng tới thân thể cô, giữ chặt chiếc áo
đang khoác trên người cô, Bạc Băng nghĩ…
Cô quá sợ hãi, rất muốn phản kháng, nhưng… Anh chỉ cẩn thận chỉnh thẳng lại quần áo của cô, kéo vạt áo khoác che lên đùi cô.
Cuối cùng, anh xoa nhẹ mái tóc ẩm ướt của cô, nở một nụ cười. Đó hoàn toàn không phải nụ cười xấu xa, nụ cười của anh lúc này mang hương vị ấm áp của ánh mặt trời.
Bạc Băng bối rối, toàn bộ thể xác và tinh thần cô đều bị rối loạn.
***
Bên ngoài mưa to, Bạc Băng và Diệp Chính
Thần cùng đội một chiếc áo để tránh mưa, cả hai chậm rãi tiến đến cửa
thang máy, vừa bước vào thang máy Bạc Băng trở nên nghiêm trang, lui về
sau vài bước, cô cố ý đứng xa Diệp Chính Thần ra một chút.
“Sao cậu về muộn vậy?” Bạc Băng điều chỉnh lại cảm xúc đang hỗn loạn trong cô, chủ động chào hỏi Tần Tuyết.
“Uhm, tớ ở phòng tự học viết báo cáo.”
Tần Tuyết nhìn thoáng qua quần áo trên người Bạc Băng, rồi chuyển mắt
nhìn sang Diệp Chính Thần đang đứng bên cạnh: “Hai người cũng vừa về
sao?”
“Hai người” hai chữ này, Tần Tuyết đặc biệt phát âm rất rõ.
“Tớ đi hát karaoke cùng vài người bạn, vừa mới về.”
“Ồ!!”
Thang máy chậm rãi tiến tới lầu ba, Bạc
Băng bước ra khỏi thang máy, trước khi cửa thang máy khép lại, cô quay
đầu lại nhìn thoáng qua…
Đúng lúc, cô nhìn thấy Diệp Chính Thần và Tần Tuyết dùng ánh mắt sâu sắc nhìn nhau, cô nhìn mãi cho đến khi cửa
thang máy khép lại. Ánh mắt họ giao nhau chỉ trong vài giây ngắn ngủi
lại đào sâu vào lồng ngực cô, để lại một khoảng trống lớn.
Cả buổi tối, Bạc Băng đều nằm trong bồn tắm, dòng nước ấm áp đang quấn lấy thân thể cô, xoa dịu sự rung động trong cơ thể cô.
Cả buổi tổi, từ phòng sát vách một bài hát cứ vang lên rồi lặp đi lặp lại, bài hát với ca từ uyên thâm [Thiên Hương'>.
Bạc Băng tự nhắc nhở bản thân hết lần này đến lần khác, Diệp Chính Thần chỉ xem cô như một người em gái, cô cũng
chỉ xem anh như một người anh trai, cô và anh không có khả năng, tuyệt
đối không có khả năng…
Sau đó, Bạc Băng lấy tay đè lên ngực
mình, tại nơi đó truyền đến một cảm giác nhói đau, đó chính là đau lòng
sao, rất đau, rất rất đau…!!!
Trong một buổi bình minh ấm áp của ngày xuân như thế này nhưng Bạc Băng lại khó có được mộng đẹp.
Trong giấc mơ, không khí mang theo hương
thơm của cỏ xanh, cô mặc áo cưới trắng tinh đang bước đến bên cạnh một
người đàn ông mặc bộ quân phục màu xanh, anh cầm lấy tay cô…
Cô cố gắng ngẩng đầu lên để nhìn rõ mặt
của đối phương. Nhưng lúc ấy trong không gian bất chợt truyền đến một
tiếng động với lực đập rất lớn, đủ kéo cô về với thực tại.
Bạc Băng lau lau nước bọt ở khóe miệng, đưa mắt nhìn về bốn phía, từ vách tường truyền đến hai tiếng gõ.
Đây là thói quen của cô, bởi vì lười
biếng nên ngày thường khi có việc tìm Diệp Chính Thần, cô thường dùng
cách gõ tường để khỏi phải chạy sang phòng sát vách gọi anh.
Một tiếng gõ: Cơm đã có, qua phòng em ăn cơm.
Hai tiếng gõ: Có việc cần anh giúp đỡ, anh có thể qua đây được không.
Ba tiếng gõ: có “Tiểu Cường”(1), cứu em với!
(1) Tiểu Cường: gián, con gián
Bốn tiếng hoặc hơn bốn tiếng: Xin lỗi, đang có việc gấp.
Người nào đó mới sáng sớm đã đập tường, lại đập những ba tiếng, nhất định là đan