Ring ring
Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách 2

Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324510

Bình chọn: 8.5.00/10/451 lượt.

thấy rồi à?”

“Vâng…” Bạc Băng lại từ từ dịch thân người về hướng khác: “Ngày hôm qua, em vô tình nhìn thấy… Không có gì thú vị hết.”

“Thật không?” Diệp Chính Thần ngồi xuống khoảng trống mà thân thể cô đang lặng lẽ dịch chuyển đến: “Trên đó có cái gì?”

Bạc Băng cúi đầu, tiếp tục ăn đào, trong tình cảnh này im lặng là vàng.

Diệp Chính Thần không hỏi cô nữa, ngắm

nhìn gương mặt cô đang ăn đào, nhìn một cách chăm chú. Ánh mắt của anh

lúc này so với tia X – quang lực xuyên thấu còn mạnh hơn, so với tia

laser nhiệt độ còn cao hơn, có lẽ anh cũng đã nhận thấy từng đợt nhiệt

huyết đang sôi sục trong lòng cô. Cuối cùng, Bạc Băng không chịu được

ánh mắt của anh nữa, cô đưa tay lên che mặt.

“Đừng nhìn nữa, em vừa mới ngủ dậy, mặt vẫn chưa rửa, tóc cũng chưa chải.”

“Khó trách…”

Bạc Băng nghĩ tiếp theo anh sẽ nói: Khó trách xấu như vậy.

Nhưng kết quả, anh lại nói một câu cực kì mang thương hiệu Diệp Chính Thần: “Ngay cả nội y cũng chưa mặc.”

Trời ạ! Sao cô có thể quên điều quan trọng như vậy!

Bạc Băng dùng tốc độ nhanh nhất biến mất

khỏi phòng anh, chạy về phòng trọ của cô, trực tiếp chui vào trong chăn, vùi gương mặt đang ửng đỏ vào gối.

Bạc Băng chưa bao giờ trải qua loại cảm

giác như vậy, toàn thân nóng bỏng, tim đập dồn dập không thể khống chế

được. Giờ đây tâm trí cô đang tràn đầy bóng dáng của một người, còn có

hơi thở của người đó. Cô giận anh, cô ghét anh, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy ngọt ngào, khóe miệng không kiềm chế được mà cong lên, cười đến

mức các mạch máu như đều co dãn.

Về sau, cô mới biết được, đây chính là cái được gọi là tình yêu.

Hỏi vì sao khi yêu một người, biết là đau khổ, nhưng vẫn cứ yêu…

***

Ngày hôm sau, Tần Tuyết chủ động mời cô đi ăn cơm trưa.

Cô ấy mặc một chiếc váy màu đỏ, chất liệu khá mỏng, tay áo rủ xuống, dịu dàng như hoa mai, thu hút ánh nhìn của

mọi người xung quanh.

“Tiểu Băng…” Tần Tuyết nhẹ nhàng nâng

tách trà lên, uống một ngụm, nhìn cô đang vùi đầu ăn, rồi nói: “Tớ và

Diệp Chính Thần không phải như cậu nghĩ đâu, bọn tớ không có gì hết, chỉ là bạn bè bình thường thôi.”

“Tớ biết rồi. Nếu cậu và anh ấy có gì,

anh ấy sẽ không…” Bạc Băng không nói tiếp vế sau, Tần Tuyết buồn bã

cười, nụ cười rất lạnh.

Nụ cười của Tần Tuyết làm Bạc Băng nhớ

lại ngày đầu tiên cô gặp Diệp Chính Thần, cùng với đoạn đối thoại của

hai người, khiến trái tim cô bất chợt cảm thấy lạnh lẽo.

Tần Tuyết nói: “Tiểu Băng, Diệp Chính

Thần thay xe như thay áo, nhưng tốc độ thay phụ nữ còn nhanh hơn. Con

người anh ấy, thích theo đuổi sự mới mẻ kích thích…”

Bạc Băng không biết tốc độ thay đổi phụ

nữ của anh nhanh như thế nào, chỉ biết rằng tuy mới quen biết Diệp Chính Thần hơn năm tháng, nhưng anh đã thay đổi ba kiểu xe.

Tần Tuyết nở nụ cười lạnh: “Về sắc đẹp,

phụ nữ có thể duy trì được tám đến mười năm nhưng cảm giác mới mẻ có thể duy trì được bao lâu? Một tháng hay hai tháng?”

Bạc Băng nói với Tần Tuyết: “Theo góc độ sinh lý học mà nói, cảm giác mới mẻ và kích thích chỉ có thể duy trì hơn mười phút.”



Bạc Băng và Tần Tuyết trò chuyện hơn một

giờ ở căn tin, đây là lần đâu tiên Tần Tuyết nói nhiều đến thế. Chỉ

trong vòng một giờ cô ấy nói còn nhiều hơn so với mấy tháng Bạc Băng và

cô ấy quen biết.

Tần Tuyết nói cho cô biết: Lúc cô ấy vừa

đến Nhật Bản, Diệp Chính Thần đối xử với cô ấy rất tốt, giúp cô ấy mua

đồ, giúp cô ấy sửa sang lại phòng, giúp cô ấy sửa đồ điện gia dụng… Buổi sáng, anh chở cô ấy đến trường, buổi tối lại chở cô ấy về…

Lúc cô ấy bị đau đầu, dù là nửa đêm anh vẫn đi tìm thuốc cho cô ấy.

Có một lần, anh đi Hokkaido dự hội thảo, cũng mang Tần Tuyết theo, cả hai ở Hokkaido chơi đến nửa tháng, rất là vui vẻ…

Lúc Tần Tuyết đã yêu anh, thì anh lại không còn hứng thú với cô ấy nữa, đối với cô ấy, anh đã mất đi cảm giác mới mẻ.

Tần Tuyết càng cố gắng tìm anh, anh càng

tìm cách lẩn tránh cô ấy. Anh đối xử với cô ấy ngày càng xa cách và lãnh đạm. Tần Tuyết đổ bệnh vì anh, cô ấy nằm ở bệnh viện của trường suốt

một tuần, thời gian đó Diệp Chính Thần và giáo sư thường xuyên đi kiểm

tra các phòng bệnh, nhưng anh không hề ghé qua thăm cô ấy, dù chỉ một

lần.

Ngày Tần Tuyết xuất viện, thấy anh lái

một chiếc xe đời mới, chở một cô gái vụt ngang qua cô ấy. Người con gái

bên cạnh anh có tóc màu vàng kim, mặc chiếc váy ngắn, hàng mi đậm, đôi

mắt to, trông giống một búp bê Barbie

Có người nói cho Tần Tuyết biết đó là con gái của giáo sư Tanaka, cô ấy tên Tanaka Yuko. Về sau, Tần Tuyết nghĩ,

có thể đối với Diệp Chính Thần sẽ không có người phụ nữ nào là cuối

cùng…

Tần Tuyết hận anh, nhưng cô ấy cũng không quên được anh, dù sao cô ấy và anh cũng đã từng có với nhau những ngày

tháng ngọt ngào.

Tần Tuyết nói với Bạc Băng, những điều cô ấy nói với cô hoàn toàn không có ý gì khác, chỉ là hy vọng Bạc Băng sẽ

không đi theo vết xe đổ của cô ấy.

Bạc Băng đương nhiên hiểu được ý của Tần Tuyết.

Phụ nữ thường rất ngây thơ, biết rõ đó

không phải là người đàn ông có thể dựa dẫm, dù đã thấy có rất nhiều

người đi nhầm hướng, biết rõ anh là công tử đào hoa, quy