
iếu!"
Mọi người kinh ngạc thêm ánh mắt ám muội tề xoát xoát nhìn về phía tôi.
Tay anh không phải tốt hơn rồi sao?
Tôi ngạnh họng đem những lời này nuốt xuống, hung hăng cấu đùi anh.
Anh cảm thấy mỹ mãn quay về nhà trọ , lưu lại tôi một mình cả đêm đón nhận ánh mắt nghiên cứu cùng thăm dò của mọi người.
Sớm biết hôm nay, lúc trước thật không nên nhất thời mềm lòng, giúp anh đổi chăn ga, thuận tiện trải lại giường.
Trời làm bậy vẫn còn tha thứ cho, tự làm bậy không thể sống a!
Lúc đưa mọi người về, tôi hổn hển vọt tới phòng Diệp Chính Thần, hiên ngang lẫm liệt đi về hướng bàn anh, vừa đứng vừa vỗ bàn.
"Diệp Chính Thần, anh có ý tứ gì?"
Anh không nhanh không chậm viết nốt bản báo cáo dở dang, khép lại máy tính, ngẩng đầu lên, nửa cổ áo sơ mi lộ ra đường cong tuyệt đẹp của cổ cùng xương quai xanh...
"Em tới giúp anh trải giường chiếu sao?"
Tôi nháy mắt, ngập đầy ảo não, ngây ngốc mà đứng yên một chỗ, đã quên mất thao thao bất tuyệt nói câu sau.
Anh đứng lên, đi từng bước về phía tôi, tôi bước lui về phía sau mãi đến lúc dựa lưng vào tường, không còn đường thối lui. Tay trái anh chống ở trên tường, tay phải cầm của tôi ít tóc, vuốt ve trên ngón tay."Em hỏi anh hôm nay có ý tứ gì sao?"
Tôi mờ mịt gật đầu.
Đúng, là muốn hϩ cái này.
"Anh nói như vậy trước mặt nhiều người... , bọn họ về sau thấy em thế nào nha?" Tôi không tiền đồ ngữ khí a! Tôi rõ ràng theo kế hoạch là phải rống to .
Anh dùng ngữ điệu điển hình hoa hoa công tử nói."Anh muốn để tất cả mọi người biết, em là của anh..."
"Em không phải. Em lần trước đã nói rất rõ ràng: em không nghĩ thay đổi hiện trạng."
"Hiện tại không phải, chậm rãi sẽ là." Anh cười, thập phần gian trá."Tại đây lúc này, anh đương nhiên sẽ không để nam nhân khác nhớ thương em."
"Nhưng là... Trên địa cầu nữ nhân tốt nhiều đến như vậy, anh vì cái gì lại nhớ thương em?"
"Bởi vì, anh cần một người nấu cơm, giặt giũ cho anh, trải giường chiếu, chăn màn, còn không cần đòi báo đáp."
"Anh không cần..." Tôi vừa định nói anh không cần phí tâm cơ như vậy, anh cắt đứt lời tôi.
"Có thể ngủ cùng, anh thấy cũng rất tốt ."
Trừ bỏ Diệp Chính Thần, tuyệt đối không có nam nhân nào có thể đem lời nói vô sỉ như vậy nói ra mồm hợp lý hợp tình.
Tôi toàn thân phát sốt, ít nhất năm mươi độ.
"Muộn như vậy đến chỗ anh làm gì, em không có ý là..." Anh nhìn chằm chằm vào môi tôi, mặt dần để sát vào.
Tôi thất kinh đẩy anh ra."Đã khuya, em đi về trước !"
Chạy ra phòng của anh, tôi ngửa mặt lên trời thở dài. Vì cái gì sát phòng tôi lại có một con sắc lang như vậy!
Thần phật a, cứu cứu tôi đi!
***
Trải qua một buổi tối tự vấn lương tâm, tôi quyết định cùng anh bảo trì khoảng cách, kiên quyết không thể để cho sắc lang này từng chút một ăn mòn phòng tuyến kiên cường của mình.
Hôm nay không có tiết, tôi ở phòng nghiên cứu quan sát quy phạm thực nghiệm, cùng phó giáo sư thảo luận một chút kế hoạch nghiên cứu tiếp theo.
Vốn định đi đến phòng nuôi vi khuẩn nhìn xem tế bào tôi nuôi thế nào. Đi tới cửa, lại thấy tấm lưng kia... Quần áo trắng như tuyết, thanh dật như mây bay.
Một bóng người hơi nghiêng, lộ ra mặt mày ôn nhuận như ngọc.
Lòng một trận loạn quý.
Mỗi khi Diệp Chính Thần mặc vào áo choàng trắng, mang theo cuốn sách, anh đột nhiên biến thành một người khác, trong ánh mắt không còn có khinh mạn, toàn bộ đều là đối với cho sinh mệnh quý trọng cùng nghiêm cẩn.
Đối mặt với anh như vậy, có đôi khi, tôi sẽ có loại ảo giác: đây mới chân chính là anh...
Đi đến trước cửa, tôi vụng trộm xuyên qua lớp cửa sổ thủy tinh nhìn anh, chóp mũi không để ý đã đụng vào thủy tinh mát lạnh.
Nguyên lai Diệp Chính Thần hướng dẫn một sinh viên mới tới như thế nào để làm giải phẫu hạn chế sinh sản cho chuột bạch, cắt bỏ noãn sào. Con dao mổ trong tay anh, nhẹ lay động, tỏa ra ánh sáng màu bạc.
Tôi lần đầu tiên phát hiện mùi máu tươi tràn ngập khi làm thủ thuật cũng sẽ là đắc ý như thế.
Phẫu thuật chấm dứt, anh đổi kim khâu, linh hoạt mà khâu lại miệng vết thương nhỏ cho con chuột bạch. Làm xong hết thảy, anh đem băng gạc quấn ngay ngắn, mềm nhẹ mà đặt ở trên người con chuột, trong ánh mắt toát ra thương tiếc cùng áy náy...
Cái ánh mắt này làm cho tinh thần tôi hoảng hốt thật lâu, đến khi Diệp Chính Thần đi ra, tôi cũng không biết.
"Nha đầu? Em như thế nào ở chỗ này?" Anh có chút kinh ngạc, cởi cái găng tay, tháo xuống khẩu trang màu trắng.
Cái động tác này a... Thật sự khiêu chiến tôi sức chống cự mấu chốt.
"Nhìn xem anh có bao nhiêu tàn nhẫn!" Tôi thật sâu lắc đầu, cố đem chôn nội tâm rung động ở thật sâu. "Ai! Anh không chỉ có thích tàn phá không biết bao cô gái, ngay cả một con chuột cái cũng ra tay! Nam nhân mà giống như anh không có thuốc nào cứu được! Không có thuốc nào cứu được!"
Diệp Chính Thần nở nụ cười, lấy tay chỉ điểm điểm cái trán của tôi."Nha đầu, em có thể vũ nhục nhân cách của anh, đề nghị không cần vũ nhục hành vi chức nghiệp của anh. Anh là một thầy thuốc, phi thường có chức nghiệp đạo đức."
"Diệp thầy thuốc, tôi không quấy rầy ngài t