
Tôi cắn chặt môi dưới, nuốt xuống tiếng kêu cứu, ánh mắt thủy chung nhìn về phía bức tường.
Mùi máu tươi thản nhiên theo kẽ răng chảy vào.
Nếu một giây trước tôi còn có một tia mềm mại quyến luyến với anh, nhưng từ giấy này, tôi đối với anh chi có hận, hận khắc vào xương cốt...
Anh ôm tôi đến trên giường, không nóng lòng muốn tôi mà nằm trên cơ thể tôi đang giãy dụa, chậm rãi hưởng thụ sự phản khác bất lực cùng chế phục lạc thú của tôi.
Nửa giờ sau, trên người tôi đầy những vết xanh tím, không có một tấc da thịt nào thoát khỏi sự âu yếm thô bạo của anh...
Tôi cuối cùng hao hết khí lực, nằm vô lực như người chết, than ở trên giường...
Anh nở nụ cười, chậm rãi đẩy tóc đã ẩm ướt trên mặt tôi, hai bàn tay tại gò má tôi mà vuốt ve."Theo?"
Tôi hung hăng trừng mắt nhin anh, cổ họng hỏa lạt lạt mà đau."Diệp Chính Thần, đừng làm em thêm hận anh!"
"Dù sao đã làm rất nhiều lần, thêm lần nữa cũng không sao!" Anh không nhanh không cởi nốt tàn vật còn xót lại trên người tôi, lại cởi y phục của mình.
Tôi vô lực phản kháng, nhìn anh làm xong hết thảy, nhìn anh dùng lực chế trụ đầu gối của tôi, tách ra hai chân...
Tôi cắn răng, hàm răng cắn chặt."Chờ em có khí lực, nhất định giết chết anh!"
Anh gần sát tôi, tay tham dò xét. Thắt lưng dùng một chút lực mãnh liệt thúc vào.
Trong giây lát, lửa nóng cùng tê đau xâm nhập vào cơ thể, anh hưng phấn than nhẹ.
Tôi không có hô lên tiếng, hàm răng nghiến chặt, mùi máu tươi ẩm ướt tiến vào miệng.
Tôi không phân biệt rõ là thống khổ hay là hạnh phúc...
Anh điên cuồng mà hôn tôi, lời lẽ dây dưa, thân thể va chạm kịch liệt, tất cả đều là hương vị tinh phong huyết vũ.
Nếu có ai hỏi tôi, cả đời này trải qua sự kiện gì khó quên nhất, tôi sẽ nói cho người đó, chính là bị người mình yêu nhất cường bạo.
Nội tâm tràn ngập hận ý, thân thể bị lửa nóng nhồi, xụi lơ vô lực tại trời đất quay cuồng, lay động mà trầm luân.
Ngũ tạng lục phủ đều bị xé thành mảnh nhỏ, linh linh toái toái, nhưng mỗi một phút đều không ngưng suy nghĩ...
Điều bi ai nhất là cảm quan thần phục, khoái cảm cực hạn tại mỗi lần anh cấp tốc xâm nhập đã sắp đến, tôi mất đi lý trí mà ôm anh, cầu xin anh dừng lại...
Anh không có dừng lại, đưa tôi lên đỉnh cao muôn trượng.
Thời khắc này, tôi mới ý thức được trong lòng vẫn là nóng.
Mặc kệ đau lòng cùng oán hận, trải qua nhiều chuyện, tình yêu của tôi đối với anh chưa bao giờ thay đổi, về sau cũng sẽ không thay đổi...
Có một người khi bạn đã yêu, không có cách nào lại yêu được người khác.
Dưới từng cái vuốt ve toàn thân cùng hôn triền miên, tôi từng trận run rẩy, đáy lòng lạnh như băng tối đã bắt đầu nóng, thiêu cháy.
Tôi ôm bờ vai anh, hỗn loạn, đứt quãng nói: "Ngày đó, anh vì cái gì không gạt em? Nếu đã lừa từ đầu, vì cái gì không lừa nốt..."
Nam nhân lừa gạt tôi cũng không giận, mà giận là anh không lừa cho đến hết.
"Anh có thể gạt em nói hôn nhân này là giả ... Anh vì làm thủ tục thị thực cho cô ấy..." Cứ việc lấy lý do thập phần vụng về này, tôi cũng sẽ tin tưởng.
Tôi tình nguyện làm một người ngốc nhưng hạnh phúc, chứ không muốn làm một người sống vừa thanh tỉnh lại vừa đau khổ.
Anh dừng lại động tác tại thắt lưng, hai tay đồng thời ôm lấy tôi run run thân mình.
Chúng tôi trong lúc đó gắt gao mật hợp, không có một khe hở.
Anh nhìn tôi, mắt anh trong bóng đêm lòe lòe sáng, chân thành và tha thiết."Là giả, mọi chuyện em thấy đểu là giả. Không cần hỏi anh là vì cái gì, em chỉ cần tin tưởng lời của anh, cứ lưu lại bên cạnh anh… Ba năm sau, em muốn cái gì, anh cũng có thể cho em."
Tôi nhìn về phía vách tường, thực muốn biết Dụ Nhân bên phòng bên có nghe thấy được những lời này hay không.
Tôi tự giễu cười cười.
Diệp Chính Thần thấy ý cười ở khóe miệng tôi, giận đến nghiến răng nghiến lợi, rút ra, lại đột nhiên tiến vào."Em cho tới bây giờ không chịu tin anh…Nói là cái gì cũng tin tưởng anh, đều là giả ..."
Tôi đau đến đại hãn đầm đìa.
Rốt cuộc cái gì là chân thật, cái gì là giả dối.
Rốt cuộc là anh lừa gạt tôi, hay là tôi lừa gạt anh.
Tôi cũng không rõ.
Tóm lại, chúng tôi thiệt tình yêu nhau, yêu vô cùng bi thương...
Phòng bên còn có một cô gái, so với chúng tôi còn bi thương hơn.
...
Yêu tuyệt vọng cùng cừu hận cuối cùng đều hóa thành một hồi triền miên liều chết, vô số lần yêu hận đan xen, vô số lần thống khổ cùng cực lạc trùng hợp.
Sắp chấm dứt thời điểm, anh trong thân thể tôi đánh thẳng về phía trước, tôi đột nhiên thức tỉnh, dùng sức đấm lưng anh."Không được, không phải thời kỳ an toàn ..."
Anh nắm hai tay tôi ấn ở trên giường."Vậy sinh một đứa nhỏ cho anh đi."
"Anh điên rồi?! Ra ngoài!"
Không để ý đến cự tuyệt của tôi, anh đến chỗ sâu nhất, phóng thích...
"Nếu em mang thai, chúng ta đời này sẽ dây dưa không rõ ." Trong mắt của anh thế nhưng lại có thần thái khát khao.
"Anh!Anh!" Không có bất cứ ngôn ngữ đủ để biểu đạt nỗi hận của tôi đối với anh, đây là loại nam nhân nào a! Nuôi dưỡng tình nhân đã không đủ ngại, còn phải thêm một đứa con ngoài giá thú."Anh cút đi cho tôi!"
Tôi sợ anh còn