The Soda Pop
Động Tiên Ca

Động Tiên Ca

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323921

Bình chọn: 7.5.00/10/392 lượt.

nh còn tưởng là mở nhầm khăn hỉ chứ….” Hắn ôm bụng cười.

Con người nhẫn nại cũng có giới hạn. Cho nên tôi binh một quyền nện vào cằm hắn, khiến hắn bật ngửa đầu ra sau, ngay cả mũ tân lang cũng bị rớt.

Lặng ngắt như tờ.

Đến bây giờ còn bị “Sơn đại vương” làm cho khiếp đảm đến mơ mơ hồ hồ, đám hương thân phụ lão trố mắt nhìn, tân lang sợ hãi ôm lấy tân nương tử che chở. Tốt lắm. Điều này đối với đôi vợ chồng son là đã thành công một nửa rồi… Có một khởi đầu tốt.

“Cười đủ chưa?” Tôi dịu dàng hỏi.

Vô Cùng xoa xoa cằm, quay mặt đi, “…Em nhanh nhanh đi rửa mặt đi.” Sau đó lại nhịn không được phụt một cái bật cười, kéo cánh tay tân lang xui xẻo kia, la ó, “Đi thôi đi thôi, ra đãi khách! Xem thân thể gầy còm của ngươi này… Cái gì?! Ngươi mới 15?! Tiểu quỷ chưa đủ lông đủ cánh… để anh đây giúp chú em ngươi chắn rượu mừng!…”

Tôi ở phía sau lắc lắc đầu, không để ý đến tân nương và đám nữ quyến khác đang phát run lập cập, trước đem bàn tay sưng đỏ của mình đi ngâm nước lạnh cái đã.

Đau chết mất! Vô Cùng chết tiệt… Chân khí hộ thể còn cứng hơn mũi khoan kim cương.

Cũng may cái người la ó nói là muốn chắn rượu cho tân lang lại là người đầu têu chuốc say tân lang trước – Vô Cùng rốt cục đã chơi đã, xác nhận tôi đã thừa nhận màn thành thân hoang đường này, mới vui vẻ đem quần áo, phòng tân hôn, và cha mẹ trả lại cho người ta, đoạn kéo tôi đi.

Mỗi lần nhớ lại cảnh tượng tôi đã lấy chồng như thế nào… đều nhịn không được mà ôm mặt thầm khóc, bi thương đến không ức chế nổi.

Khi tôi biết nguyên nhân chân chính Vô Cùng kiên trì muốn thành thân, đã là chuyện sau khi rời khỏi kinh thành mấy tháng.

…Rất cảm động, thật sự. Tôi không biết trong mắt hắn dáng vẻ “Tương tư thành bệnh” của tôi, đối với hắn lại nghiêm trọng đến vậy… Nghiêm trọng đến mức hắn thận trọng cho tôi một hôn lễ chính thức, xác định quan hệ của hai chúng tôi.

Nhưng tôi cũng thực 囧, thậm chí dở khóc dở cười. Bạn nói tên nhóc tâm thần phân liệt này vì sao có thể đem sự “tinh tế” và “thiếu tâm nhãn” nhu hợp lại vừa khít đến vậy… chẳng lẽ đây là thiên phú giành riêng cho biến thái?

Tuy nhiên cảm động của tôi đối với hắn, thường thường cũng không thể duy trì lâu lắm.

Nửa năm sau khi chúng tôi rời khỏi kinh thành, tình cờ nghe nói Thục Sơn sắp tổ chức “Bách bảo tụ”. Nói thẳng ra, chính là đám người tu tiên muốn tổ chức bán đấu giá lộ thiên… vâng, đích thị là “lộ thiên”, không phải là bán hàng qua mạng.

Ngoại trừ những ngày thành thân là trì hoãn ra, thời gian còn lại chúng tôi đều cố gắng tìm thiên tài địa bảo ở chốn rừng sâu núi non trùng điệp. Không thể nói hoàn toàn không có thu hoạch, nhưng không phải là những thứ chúng tôi muốn… Chúng tôi nhất trí cho rằng, Phong Sinh Thú* đúng là quý hiếm, nhưng bào chế cùng sinh sản đều rất phiền toái. Cũng có thấy vài con Nhục chi*... Nhưng thật sự rất giống người, tôi không nỡ bắt, Vô Cùng cũng chướng mắt, đều phóng sinh. Nhiều lắm chính là tìm được một ít ngọc cao và mặc ngọc, cũng mặc kệ chế khí hay là làm thuốc, đối với tôi thì thấy rất cao cấp, nhưng đối với Vô Cùng lại xem như thứ vô dụng.

* Nhục chi: chỉ những con vật như cóc, dơi, linh quy, chim én… ngàn năm tuổi, ăn vào có công dụng trường thọ.

*Phong sinh thú: một loại thú cưỡi cổ xưa

Tuy nói ở phủ Nhạc vương vơ vét hơn tám năm, thứ gì nên tinh luyện đều đã từng tinh luyện qua, song vẫn thiếu mấy vị… Kỳ thật có hạt giống là được, dù sao Vô Cùng có thứ bảo bối “Chớp mắt trăm năm” kia. Có điều những người biết phân biệt thuốc thì rất thưa thớt, dựa vào hai người chúng tôi đi tìm thì chẳng khác nào mò kim đáy bể.

Cho nên nghe nói Thục Sơn muốn mở phiên bán đấu giá lộ thiên, chúng tôi thật sự là vui mừng quá đỗi, vội vội vàng vàng đến đó… nói chung xem ra giao dịch vẫn là nhanh hơn, nhất là ở cái nơi Khải Mông (địa cầu) “tài nguyên cạn kiệt” như lời Vô Cùng nói này.

Hiện tại pháp bảo phi hành mà chúng tôi sử dụng xem như là trang bị cao cấp: một đóa mây (không phải Cân Đẩu Vân đâu nhé!). Có một cái tên phi thường tục khí: Tường Vân Hiến Thụy. Trên thực tế là trong một lần đi nhặt cốt nào đó Vô Cùng bỏ quên trong Vòng tay trữ vật… Bởi vì đẳng cấp của nó quá kém.

Kết quả sau khi hắn đoạt xá sống lại, hiện tại dùng vừa vặn.

Bản thể như một đụm linh chi vờn quanh là sương mù, đầy hương sắc cổ xưa. Có điều vốn không thể tìm ra cái tên ban đầu, Vô Cùng đặt cái tên mới lại quá kém… Thực làm uổng phí một pháp bảo đẹp như này.

“Bằng không em nói nên đặt tên gì?” Vô Cùng mắt trợn trắng.

Tôi cũng trợn trắng mắt lại, “Chiếu theo loại tốc độ phi hành này… Ít nhất cũng phải gọi là “Vô địch hỏa toàn phong nhất đại” đại loại thế.”

“Loan Loan,” Vô Cùng vẻ mặt xúc động, “Thật không ngờ còn có người đặt tên kém hơn anh. Em làm vậy là cố ý an ủi anh đúng không?”

…Tại sao tôi lại thích hắn rồi lại gả cho hắn chứ? Tôi có bệnh hay không? Chẳng lẽ bệnh biến thái thật sự sẽ bị lây?

Nhưng quả thật không nên bị pháp bảo phi hành đó làm cho mê hoặc, tưởng thật là người người tu tiên đều có máy bay phản lực hoặc máy bay ném bom sao, không hề có chuyện đó. Nghe nói tốc độ