XtGem Forum catalog
Dụ Hương

Dụ Hương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322643

Bình chọn: 7.00/10/264 lượt.

m chức vụ gia sư, có anh ở bên giảng giải đốc thúc, dù là những vấn đề có khó khăn phức tạp đến đâu cũng đều có thể giải quyết dễ dàng.

Trước kỳ thi vừa vặn được nghỉ mấy ngày ít ỏi, thế là cùng với anh, hai người đặc biệt bay sang Châu Âu một chuyến, cùng đi thăm ba cô bé, nhân tiện chơi vài ngày.

Sau khi trở về Nhật Bản, cô bé lại căng thẳng ứng phó với mấy môn thi liên tiếp.

Trận chiến cuối cùng được tiến hành vào hai ngày sau, suốt mấy ngày nay, cô bé đều cửa ngoài không ra, cửa trong không bước, để vượt qua kỳ thi lần này, cô đang thắp đèn học đêm, thực hiện bước nỗ lực cuối cùng.

Thời gian đã qua nửa đêm, tiến độ ôn tập cũng coi như thuận lợi, sắp có thể nghỉ ngơi. Nguyên Triêu Hương mệt mỏi gấp sách tham khảo lại, tựa lưng vào ghế vươn vai ngáp một cái.

A.... muốn ăn mì quá!

''Đói bụng rồi phải không?''

Đúng là tâm linh tương thông! Nguyên Triêu Hương cười khanh khách quay đầu.

Đông Xuyên Tấn Tư đang ngồi trên giường cô bé, không biết đã đến bao lâu rồi.

''Anh vào khi nào thế, sao em không biết nhỉ?'' Cô bé cười hỏi.

''Vừa vào một lúc thôi.''

Đông Xuyên Tân Tư đứng lên, ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường. Giờ này đã muộn, nhóm đầu bếp chắc cũng đã nghỉ ngơi cả rồi, không nên vì một chút chuyện nhỏ mà đánh thức người ta dậy.

Anh vươn tay về phía cô bé. ''Đi, chúng ta tự xuống bếp làm đồ ăn. ''

''Em muốn ăn miso ramen(một loại mì ramen của Nhật).'' Cô bé đưa tay cho anh nắm.

''Không thành vấn đề, cho dù hiện giờ em muốn ăn sơn hào hải vị, anh cũng sẽ biến ra một bàn cho em.''

Trong phòng bếp bay ra từng đợt hương thơm mê người của thức ăn.

Đông Xuyên Tấn Tư đứng trước bếp, giơ cái vá múc nước dùng lên nếm thử hương vị.

Ừm, không tệ! Đôi lông mày rậm của anh nhướng lên, rất hài lòng với tác phẩm mình tự tay làm.

Nguyên Triêu Hương ngồi ở bàn dài, thưởng thức bóng lưng cực kỳ bận rộn của anh, lần đầu tiên trong đời cảm thấy, thì ra đàn ông xuống bếp nấu ăn cũng có thể đẹp trai như thế.

''Ôi, thơm quá.'' Đông Xuyên Quân Tư đi tới cửa phòng bếp thò đầu vào nhìn. ''Anh đang nấu gì thế?'' Cậu ta men theo hương thơm đi tới bên cạnh Đông Xuyên Tấn Tư, cầm lấy cái vá múc nước dùng nếm trộm một ngụm, ''Ưm.... ngon! Em cũng ăn một bát.''

''Cảm ơn khen ngợi.'' Đông Xuyên Tấn Tư cười cười, tiện tay đưa cho cậu ta một cái nồi inox.

''Để làm gì?'' Đông Xuyên Quân Tư ngạc nhiên nhận lấy nồi.

''Tiếc quá, anh chỉ nấu phần cho hai người, nên không thể chia cho em, phần của em thì tự em nấu đi nhé. ''

''Anh cho thêm một chút nước, bỏ thêm chút gia vị, thêm một phần mì nữa không phải được rồi sao? ''

''Không được, như vậy sẽ làm hỏng độ đậm của nước dùng. ''

''Đi chết đi! Anh nấu cũng đã nấu rồi, thêm phần của em nữa sẽ chết à!''

''Sẽ.'' Đông Xuyên Tấn Tư thờ ơ cự tuyệt. ''Em không thấy anh đã chuẩn bị bắc nồi xuống rồi sao? ''

''Bỏ đi, bỏ đi, em tự làm, chờ anh đại phát từ bi thì em đã chết đói từ lâu rồi!'' Đông Xuyên Quân Tư phẫn hận đổ nước vào nồi, sau đó trong khi chờ nước sôi liền mở tủ lạnh tìm nguyên liệu nấu ăn, để lên thớt xắt xắt thái thái, ngoài miệng vẫn không ngừng nói thầm. ''Mẹ nó, chỉ ăn bữa khuya thôi cũng phải nhìn sắc mặt người ta.''

''Ôi —— thơm quá, các anh đang nấu mì sao?'' Đông Xuyên Tướng Tư đột nhiên đi vào. ''Đúng lúc em cũng đang đói bụng, Quân Tư, tiện thể làm giúp em một bát luôn nhé. ''

''Tiện thể cái gì?'' Vẻ mặt Đông Xuyên Quân Tư không vui gầm gừ, ''Em mù à! Không thấy anh đang bận thế nào sao? Còn không nhanh giúp anh chuẩn bị nguyên liệu!''

Đông Xuyên Tướng Tư bị mắng mà không hiểu chuyện gì. ''Đi chết đi, tự nhiên hung dữ thế làm gì! ''

''Mọi người đang nấu bữa khuya à! Vừa hay, làm thêm cho anh một bát nữa nhé. '' Đông Xuyên Hạo Tư vừa từ bên ngoài về, vừa vặn đã đói bụng, lại thấy bọn họ ở trong phòng bếp, vì thế lao vào ăn ké.

Cậu ta nói xong, liền tự động tìm chỗ ngồi xuống, rất tự nhiên rút một điếu thuốc ra hút.

''Này, anh đừng chỉ ngồi vậy chứ, còn không mau qua giúp!'' Đông Xuyên Tướng Tư quay đầu lại gào to. [THTN: bạn chết cười mất =))))'>

''Xin lỗi, chuyện bếp núc anh hoàn toàn không biết.'' Cậu ta vẫn là đút no con sâu thuốc trong bụng trước thì tốt hơn.

''Xong rồi, mặc kệ bọn họ, chúng ta ăn trước thôi.'' Đông Xuyên Tấn Tư bưng mì đến trước mặt Nguyên Triêu Hương, rồi ngồi xuống bên cạnh cô bé.

''Được.'' Cô bé gật đầu, bắt đầu vui vẻ ăn.

''Cẩn thận nóng.'' Anh dịu dàng căn dặn.

''Ừm, ăn rất ngon, quả thực là mỹ vị nhân gian!'' Hai mắt cô bé sáng lên, mang vẻ mặt sùng bái nhìn anh.

''Ăn chậm một chút, coi chừng nghẹn.'' Anh ngồi một bên chăm chú nhìn cô bé ăn, bản thân thì ngược lại không vội mà bắt đầu ăn.

''Hai người có thể buồn nôn hơn một chút nữa cũng được, không phải ngại.'' Đông Xuyên Tướng Tư quay đầu lại, trợn mắt liếc vợ chồng son một cái.

''Sao lại náo nhiệt thế này?'' Đông Xuyên Ngự Tư mệt mỏi bước vào phòng bếp.

''Lão tam, chú đói bụng không?'' Đông Xuyên Tấn Tư cười hỏi: ''Hiếm khi hai cậu nhóc nhà chúng ta chịu xuống bếp, có muốn bảo bọn nó tiện thể làm chút đồ ăn cho chú luôn không?''

''Kh