Insane
Dụ Hương

Dụ Hương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322734

Bình chọn: 10.00/10/273 lượt.

cô phấn chấn, mà còn truyền thêm lòng tin và dũng khí cho cô hơn.

Khi Tam Chi trở lại phòng họp lần nữa, bên cạnh đã có thêm hai người đàn ông.

Bọn họ vừa vào cửa liền nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt tuần tra giống như đang tỉ mỉ quan sát vi sinh vật dưới kính hiển vi vậy.

''Thế nào? '' Tam Chi lên tiếng hỏi ý kiến hai người.

''Ngoại hình không tệ, nhất định rất ăn ảnh.''

''Không ký được hợp đồng ca sĩ với cô ấy thì rất đáng tiếc.''

Tam Chi gật đầu, nói với Nguyên Triêu Hương: ''Nguyên tiểu thư, cô có muốn cân nhắc lại thêm lần nữa không? Với ngoại hình của cô chắc hẳn có thể phát triển cao hơn, nếu ở phía sau khán đài chơi đàn thì thật sự rất đáng tiếc.''

''Cảm ơn sự khen ngợi của các vị, nhưng, tôi vẫn thích sáng tác nhạc hơn.'' Nguyên Triêu Hương khiêm tốn từ chối khéo.

''Ồ?'' Tam Chi nhướng mày, đối với người mới đầy tài hoa này tràn đầy hứng thú, cúi đầu nhìn bản lý lịch của cô một lần, bắt đầu chính thức vào vấn đề. ''Sở trường của cô là đàn dương cầm?''

''Đúng, tôi bắt đầu học từ năm tám tuổi.''

''Đã từng tham gia thi đấu chưa?''

''Năm mười bốn tuổi đã từng tham gia cuộc thi đàn dương cầm thiếu niên của khu Á Thái. ''

''Đoạt giải gì?''

''Á quân.''

''Không tệ đấy! Nếu từ nhỏ cô đã tập luyện chuyên về nhạc cổ điển, vì sao lại nảy sinh hứng thú với nhạc hiện đại? ''

''Về điểm này....'' Cô ngượng ngùng gãi gãi đầu, ''Ngay cả giáo sư dạy đàn dương cầm mười năm cho tôi cũng thấy rất thất vọng.''

Tam Chi cười cười, hỏi tiếp: ''Hiện nay cô vẫn còn đi học?''

Cô gật đầu. ''Mới vừa thi đậu khoa âm nhạc hệ đại học của Học viện Đông Vũ, chuyên nghiên cứu lý luận sáng tác."

Ok! Ba người đàn ông trao đổi ánh mắt với nhau, buổi phỏng vấn đến đây là kết thúc.

''Tốt!'' Tam Chi vỗ bàn, lập tức quyết định, ''Nguyên tiểu thư, cô hãy về mời cha mẹ đến đây để làm thủ tục ký hợp đồng, nếu thuận tiện, tôi hy vọng có thể gặp trực tiếp họ để bàn bạc.''

Ký hợp đồng? Đúng rồi! Dù sao cô vẫn là một cô nhóc kinh nghiệm sống chưa nhiều, loại chuyện ký hợp đồng này tốt nhất vẫn nên do người lớn trong nhà đứng ra đại diện vẫn tốt hơn.

Vấn đề là... ''Làm thế nào bây giờ? Cha tôi hiện giờ không ở trong nước.''

''Thế à, vậy buộc lòng phải phiền người giám hộ của cô đến đây một chuyến rồi!''

''Được. Lúc nào ký hợp đồng?''

''Tốt nhất là hôm nay?''

''Gấp vậy sao?''

''Không còn cách nào, ca sĩ vội ra album, mặc dù biết là rất gấp gáp, nhưng vẫn phải phiền cô phối hợp một chút.''

''Được, tôi đi ngay. ''

Nguyên Triêu Hương lập tức lao như gió xoáy ra khỏi phòng họp, sau khi đã ra bên ngoài đại sảnh ở tầng trệt, cô nhanh chóng ngăn một chiếc taxi.

''Phiền anh, tập đoàn Đông Xuyên.''

Mẹ ơi, thật sự là trăm nghe không bằng một thấy!

"Nơi... Nơi này chính là tập đoàn Đông Xuyên?"

"Đúng vậy, tiểu thư." Tài xế taxi nhìn cô mỉm cười, chờ lấy tiền.

Cô trả tiền sau đó xuống taxi, chỉ ngây ngốc đứng lặng ở đầu đường, đưa mắt nhìn lên ba tòa cao ốc to lớn khí thế hào hùng ở trước mặt.

Thật đồ sộ quá!

Ba tòa cao ốc dựng đứng cao chọc trời với tư thế kiềng ba chân, mỗi tòa chiếm cứ một phương, rất có hàm ý bễ nghễ thiên hạ, tiếu ngạo quần hùng.

Tòa nhà cao lớn như thế, khó trách lại được người dân Tokyo suy tôn là biểu tượng của thành phố, còn được tạp chí Thời Đại đánh giá ca tụng rằng tháp cao tam giác tượng trưng cho tinh thần xí nghiệp.

Quá hùng vĩ ! Chỉ là thông qua truyền thông tạp chí giới thiệu vẫn còn kém hơn so với cảm giác tự đặt mình vào trong hiện trường thực tế.

Nói ra thật xấu hổ, cô cùng nhà Đông Xuyên gắn kết thâm hậu như thế mà vẫn chưa từng chính thức đến thăm đại bản doanh của tập đoàn Đông Xuyên.

Mới trước đây, ba cô có vài lần tâm huyết dâng trào, muốn dẫn cô đến tổng bộ của tập đoàn để nhìn thấy công việc, cô còn không thèm nhìn một cái, luôn cảm thấy một đám xí nghiệp giống như chiến sĩ chém giết trên chiến trường có gì vui đâu, căn bản chẳng hứng thú nổi với nó.

Về sau Đông Xuyên Tấn Tư cũng từng đề cập qua, hy vọng cô có thời gian thì đến công ty một chút, bất quá, cô vẫn là cảm thấy việc ấy không cần thiết, dù sao nơi quan trọng của tập đoàn lớn không phải là chỗ người thường như cô có thể tùy tiện đi lại, huống hồ, cô cũng không muốn dẫn tới quá nhiều ánh mắt tò mò.

Nếu hôm nay không gặp phải chuyện khẩn cấp, thật sự bất đắc dĩ, thì cô cũng sẽ không tùy tiện đến đây.

Ừm... Vẫn nên liên lạc một tiếng với Tấn trước thì tốt hơn. Cô lấy di động từ túi áo khoác ra, gọi đến đường dây riêng trong văn phòng anh.

Điện thoại vang lên rất lâu cũng không có người nghe, chứng tỏ bây giờ anh hẳn là không ở trong văn phòng.

Cô đổi lại gọi vào di động của anh, kết quả đi động của anh cũng không mở máy.

Có lẽ là đang họp rồi! Cô nghĩ.

Nguyên Triêu Hương ngắt điện thoại, mới vừa đi vào sảnh ngoài của cao ốc, đã bị hai gã bảo vệ ngăn lại.

"Tiểu thư, xin hỏi có chuyện gì không?"

"Tôi tìm người."

"Giấy thông hành của cô đâu?" Bảo vệ bộ dáng nghiêm túc nhưng không thất lễ hỏi.

Giấy thông hành? Cô suy nghĩ trong chốc lát.

A! Đúng rồi, Tấn từng cho cô một tấm thẻ bạch kim, bắt cô phải luôn mang theo bê