XtGem Forum catalog
Dụ Hương

Dụ Hương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322670

Bình chọn: 10.00/10/267 lượt.

n mình. Cô còn nhớ mặt trước của tấm thẻ có in vật tổ màu đen đại diện cho hình tượng của xí nghiệp cùng với chữ "Tập Đoàn Đông Xuyên" bằng tiếng Trung Quốc, mặt sau thì là một đường vạch từ dùng để quét trên máy tính, trừ lần đó ra, cũng không giải thích rõ nó có công dụng gì, nhìn thế nào cũng thấy không giống dấu hiệu chứng minh hoặc giấy thông hành của khách thăm, ngược lại có vẻ giống thẻ VIP hoặc thẻ tín dụng hơn.

Nguyên Triêu Hương vội vàng móc bóp da từ trong balo đeo một bên vai, đưa ra tấm thẻ bạch kim kia.

"Có phải là cái này không ạ?" Cô thấp thỏm không yên khẽ hỏi.

Vừa nhìn thấy tấm thẻ trên tay cô, hai gã bảo vệ lập tức lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.

Một người trong đó cung kính hỏi, "Quý cô có việc gì cần chúng tôi phục vụ không ạ?"

"Làm phiền anh, tôi tìm Đông Xuyên Tấn Tư tiên sinh."

"Dạ, mời đi theo tôi."

Bảo vệ dẫn cô đi vào một nơi nằm chính giữa tòa nhà, đi tới trước quầy tiếp tân.

Trước tiên anh ta thấp giọng nói vài câu gì đó với một nhân viên tiếp tân, sau đó nhìn về phía cô ý bảo, "Từ giờ sẽ do các cô ấy phụ trách tiếp đón quý cô."

"Cám ơn." Cô gật đầu nói.

Bảo vệ hành lễ với cô, rồi xoay người đi trở về vị trí làm việc của mình.

"Xin hỏi quý danh của tiểu thư?" Cô gái tiếp tân nở một nụ cười thân thiết hỏi.

"Tôi họ Nguyên, Nguyên Triêu Hương."

"Nguyên tiểu thư, thật xin lỗi, tổng tài hiện giờ đang họp ở tòa nhà tổng bộ, quý cô muốn nhắn lại, hay tự mình chờ tổng tài trở về?"

Bên trong quầy tiếp tân, bảy nhân viên tiếp tân mặt mang ý cười, toàn bộ tầm mắt tập trung trên người cô, ai cũng hiếu kỳ vị khách nữ xa lạ trẻ tuổi xinh đẹp này có quan hệ như thế nào với tổng tài. Bởi đã được huấn luyện có bài bản, cho nên rất khó phát hiện biểu cảm nào khác ngoài mỉm cười trên mặt các cô, nhưng mà hiếu kỳ chất chứa trong ánh mắt các cô thì vẫn không che giấu được.

Nguyên Triêu Hương lễ độ đáp lại, "Không có gì, tôi chờ anh ấy."

"Vậy, mời quý cô đi theo tôi."

Nhân viên tiếp tân dẫn cô đi vào khu chiêu đãi khách để ngồi, cũng rất nhanh bưng tới cà phê, đưa lên tạp chí.

"Quý cô vui lòng chờ trong chốc lát, tôi sẽ lập tức thông báo giúp cô." Cô gái tiếp tân hoàn tất lễ nghi, mỉm cười lui ra.

À -- cô hiểu rồi, hóa ra đưa tấm thẻ bạch kim chiếu sáng lấp lánh này, liền có thể được hưởng đãi ngộ đặc biệt cấp VIP, ngay cả yết kiến Đông Xuyên Hoàng Thái Tử cũng không cần phải trải qua trình tự hẹn trước rườm rà, lại còn có người phụ trách chăm sóc tận tình.

Nguyên Triêu Hương ngồi trên sofa uống cà phê, xem tạp chí, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn xem Đông Xuyên Tấn Tư đã về chưa. Mười lăm phút trôi qua, người mẫu nam tuấn mỹ trong tạp chí cũng không hấp dẫn được cô nữa, cô bắt đầu muốn ngáp.

"Nguyên tiểu thư." Một tiếng gọi khẽ thăm dò vang lên trên đầu cô.

Cô vừa ngẩng đầu thì thấy, a, đây không phải trợ lý đặc biệt của Tấn sao? Tuy rằng chỉ gặp mặt vài lần, tuy nhiên, đối phương tướng mạo nhã nhặn đoan chính vẫn là không dễ làm cho người ta quên.

"Đại Dã tiên sinh, chào anh."

"Tôi họ Tiểu Dã." Anh ta vẫn rất phong độ luôn duy trì mỉm cười như cũ.

"Tiểu Dã tiên sinh." Cô ngượng ngùng đính chính, "Xin hỏi, Đông Xuyên tiên sinh đã họp xong chưa?"

"Hội nghị vừa kết thúc. Tổng tài còn đang dặn dò mấy vị chuyên trách vài chuyện, tạm thời chưa đi được, cho nên bảo tôi đến nhắn với cô trước, xin cô vui lòng chờ thêm một lát."

"À." Nguyên Triêu Hương khó nén thất vọng gật gật đầu.

Trong khi chờ đợi tầm mắt cô thỉnh thoảng liếc về hướng cửa kính bên ngoài, mong anh nhanh xuất hiện một chút.

Năm phút sau, cô cuối cùng đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang bước nhanh tới.

Đông Xuyên Tấn Tư liếc mắt một cái liền nhìn thấy cô, nhẹ nhàng nở ra nụ cười, ánh mắt dịu dàng tràn đầy sủng nịch rõ rệt.

Anh vừa đi vào cửa tự động, nhóm nhân viên trong đại sảnh lập tức dừng bước chân đang vội vàng lại, cung kính gật đầu với anh.

Đông Xuyên Tấn Tư đơn giản gật đầu lại với bọn họ, sau đó mang theo ý cười đi thẳng về hướng cô. "Chờ lâu lắm rồi phải không?"

"Tàm tạm." Cô nhún nhún vai, cười xinh đẹp.

"Đi thôi." Anh vô cùng thân thiết ôm vai cô, một bộ dáng sứ giả hộ hoa, bước về phía thang máy chuyên dụng.

Hình ảnh hai người sóng vai mà đi dẫn tới sự ghé mắt của nhóm cấp dưới, nhất là phái nữ.

Ánh mắt nhìn trộm không ngừng từ bốn phương tám hướng tập trung lại, đối với việc những người này nhìn chằm chằm, Đông Xuyên Tấn Tư hoàn toàn thờ ơ.

Anh đã sớm tập thành thói quen với tầm mắt của mọi người, mỗi khi hai người họ cùng xuất hiện ở nơi công cộng, hoặc là khi cùng nhau công khai thể hiện thái độ, luôn đặc biệt bị người ta chú ý, sở dĩ lại tạo thành loại cục diện này, chắc chắn không thoát khỏi liên quan đến tin đồn về hôn ước lan truyền rộng rãi đã lâu.

Từ trước đến nay, người bên ngoài đối với đối tượng kết hôn tương lai của anh vẫn luôn giữ sự hiếu kỳ cao độ, từ khi anh nhậm chức tới nay, theo tần suất xuất hiện càng nhiều, giới truyền thông lại càng bắt đầu chuyển tiêu điểm lên "Vị hôn thê thần bí" kia của anh, đối với những bài báo ồn ào ấy, mặc dù anh chưa bao giờ trực tiếp thừa nhận về t