
in đồn này, nhưng cũng chưa từng tiến hành phủ nhận, thái độ không quan tâm ngược lại càng làm cho tính chân thực của lời đồn tăng lên.
Phóng viên tài chính kinh tế từng nhiều lần hỏi anh về đáp án chính xác của hôn ước, nhưng anh vẫn không bày tỏ bất cứ ý kiến gì, thật sự cũng không phải cố ý khơi gợi hứng thú của người ta, mà vì chuyện tình cảm chung quy cũng không thể để người ngoài nói này kia, vợ chồng trẻ bọn họ tự vui vẻ với nhau mới là quan trọng nhất, không cần dính dáng nhiều đến giới truyền thông, tránh để giới truyền thông nhiều chuyện mang đời sống cá nhân của bọn họ ra làm tin tức thu hút mọi người.
Bọn họ đi thang máy thẳng đến tầng cao nhất, cửa thang máy -- mở ra, Đông Xuyên Tấn Tư vẫn thân mật ôm vai cô, nửa ôm lấy cô bước vào tầng làm việc chuyên dụng của anh.
Rất nhiều nhân viên nghiệp vụ vừa thấy anh đến, lập tức đứng dậy chào hỏi anh.
Không đếm xỉa đến ánh mắt hiếu kỳ của bọn họ, Đông Xuyên Tấn Tư khẽ gật đầu với họ, ôm Nguyên Triêu Hương đi vào văn phòng.
"Oa!" Cô đi đến trước cửa sổ sát sàn hưng phấn hô to, "Thật là cao! Từ nơi này ngắm cảnh đêm nhất định rất đẹp."
Đông Xuyên Tấn Tư dựa vào trước bàn làm việc, đang định mở miệng nói chuyện với cô thì đúng lúc điện thoại nội bộ lại vang lên.
Anh ấn phím nghe trên điện thoại.
"Được, tiếp nhận đi... Tôi là... Ừ... Không cần quan sát thị trường nữa... trước mắt thị trường chứng khoán Châu Âu chủ yếu là do cổ phiếu khoa học kỹ thuật dẫn đầu, cho nên cổ phiếu khoa học kỹ thuật của Đức mới có thể không ngừng dao động theo chiều hướng tăng lên... Đúng vậy, hẳn là còn có thể tăng lên một mức mới cao hơn... Bọn họ có ý định hợp tác đương nhiên rất tốt, có thể phái người đi qua thảo luận..."
Cô khẽ tựa vào cửa sổ sát sàn, mang theo ý cười nhàn nhạt, lẳng lặng nhìn thật kĩ anh.
Hóa ra khi anh tung hoành thương trường sẽ có một diện mạo khác, bình tĩnh khôn khéo, tôn quý nghiêm nghị.
Ngoại hình của anh vốn đã rất anh tuấn khôi ngô, là một cái móc treo quần áo trời sinh, mà bộ âu phục chỉnh tề trên người anh, càng tôn lên sự nổi bật bất phàm của anh.
Đông Xuyên Tấn Tư cúp điện thoại, ngẩng đầu, vừa vặn đón nhận ánh mắt nhìn chăm chú của cô.
"Ngẩn người gì vậy?" Anh cười hỏi.
"A? Không có gì." Nguyên Triêu Hương ngượng ngùng lắc đầu, dời bước đến sofa ngồi xuống.
"Sắp trưa rồi, em có đói bụng không?" Anh nhẹ nhàng khẽ hỏi.
"Có." Cô gật đầu như giã tỏi.
"Đi, anh dẫn em đi ăn món Trung Hoa."
"Chúng ta kêu người đưa tới được không? Em đã bôn ba ở bên ngoài cả buổi sáng rồi, thật sự không muốn đi ra ngoài nữa." Cô lười biếng dựa vào ghế sofa da thật.
Anh hàm chứa chút ý cười đi về phía cô, vươn ngón trỏ gõ gõ vào mũi cô, trong cử chỉ lộ rõ vẻ yêu thương dung túng cô.
"Được thôi, em muốn ăn gì nào?"
Cô lập tức lộ ra vẻ mặt tham ăn. "Em muốn ăn thức ăn nhanh của Thập Hà Viên."
"Phần ăn của Thập Hà Viên rất nhiều, em ăn hết được không?"
"Sáng nay em vội vàng đi ra ngoài, ngay cả bữa sáng Tú gia chuẩn bị cho em, em còn chưa kịp ăn, bây giờ đã đói đến nỗi ngực dán vào lưng rồi, cho dù hai phần ăn đưa đến trước mặt thì em cũng có thể giải quyết như thường."
"Chuyện gì mà quan trọng vậy, làm cho em bôn ba ở bên ngoài cả buổi sáng?" Anh không khỏi buồn bực.
Hắc hắc, nói tới trọng điểm rồi! Cô hưng phấn tuyên bố, "Tấn, anh hãy nghe em nói này..."
Một giờ rưỡi chiều.
"Vâng, đúng vậy, trước bốn giờ chiều tôi sẽ dẫn cô ấy tới... Đương nhiên... Được, cứ quyết định như vậy đi."
Đông Xuyên Tấn Tư vừa buông điện thoại, Nguyên Triêu Hương liền lập tức đặt đùi gà xông khói đã gặm đến một nửa xuống, khẩn cấp hỏi: "Thế nào? Tam Chi tiên sinh nói thế nào hả anh?"
"Em đó! Chuyện quan trọng như vậy mà dám giấu anh vụng trộm tiến hành." Anh xụ mặt trách: "Thảo nào thời gian gần đây luôn thấy em bám dính với máy tính bật đèn thức đêm, thì ra là đang âm thầm viết nhạc. Đây cũng không phải chuyện xấu xa mờ ám gì, sao lại sợ anh biết?"
"Em không tiện nói ra mà!" Cô vô tội giải thích, "Em lại không biết người ta có chịu dùng tác phẩm của em hay không, chẳng may bị trả về sẽ rất mất mặt, không bằng chờ sau khi việc thành công sẽ thảo luận với anh cũng không muộn đúng không."
Được rồi! Anh gật gật đầu, miễn cưỡng chấp nhận cách nói này.
Cô bé này từ nhỏ đã cực kỳ có hứng thú với âm nhạc, hơn nữa còn coi việc sáng tác nhạc là mục tiêu phát triển sau này, nếu cô có thể tạo nên một mảnh trời ở lĩnh vực này, anh đương nhiên sẽ vui mừng khi thấy việc thành công.
"Anh còn chưa nói cho em biết, rốt cuộc Tam Chi tiên sinh đã nói gì với anh."
"Ông ấy khen em không dứt miệng, dường như còn có ý nhận em làm học trò nữa."
"Thật sao?" Đôi mắt tròn to của cô tỏa sáng.
"Ông ấy cũng đã quyết định ký hợp đồng với em rồi, còn giả được sao?" Anh kéo một cái ghế dựa đơn ngồi xuống bên cạnh cô, sắp xếp lại tư liệu cần cho cuộc họp hội đồng cổ đông.
Nguyên đại cô nương ngay từ đầu đã vô cùng ngang ngược chiếm lấy long ỷ của anh ngồi ăn phần ăn nhanh, không khách khí dùng bàn làm việc mỗi ngày của anh làm bàn ăn, nên anh đành phải chịu thiệt một chút, tạm thời nhường c