Du Long Tùy Nguyệt

Du Long Tùy Nguyệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328685

Bình chọn: 7.00/10/868 lượt.

n thỏ của Tiểu Tứ tử.

Tiểu Tứ tử chạy tới, bò lên ghế đá, gọi, “Triển Triển.”

Triển Chiêu vươn tay đem Tiểu Tứ tử bế đến, hỏi, “Tiểu Tứ tử, phụ thân ngươi đâu?”

“Thu thập vật dụng.” Tiểu Tứ tử cười hì hì vươn tay bế con thỏ, xoa xoa lớp lông mượt mà của nó, hỏi Triển Chiêu, “Triển Triển, Bạch Bạch đâu?”

“Ân, quay về Trúy Trúc viên thu thập đồ vật rồi.” Triển Chiêu nói, vừa hỏi Tiểu Tứ tử, “Đúng rồi Tiểu Tứ tử, ngươi có thích Khai Phong phủ hay không a?”

“Thích.” Tiểu Tứ tử gật đầu, “Ta thích Cửu Cửu, Triển Triển, Bạch Bạch, còn có Tiểu Bao tử, Tiểu Bát tử cùng Tiểu Đỗ tử…”

Triển Chiêu bật cười, lắc đầu hỏi, “Tiểu Tứ tử, còn phụ thân ngươi thì sao? Có thích Khai Phong phủ hay không?”

“Ân, phụ thân cũng thích đó.” Tiểu Tứ tử gật đầu.

Triển Chiêu nhỏ giọng kề sát vào tai bé hỏi, “Vậy để các ngươi ở lại trong Khai Phong phủ, các ngươi có nguyện ý không a?”

Tiểu Tứ tử chớp chớp mắt, giương mắt nhìn Triển Chiêu một chút, cười tủm tỉm hỏi, “Triển Triển ngươi có phải muốn phụ thân ở lại đây giúp đỡ Tiểu Bao tử tra án?”

“Ân.” Triển Chiêu vui vẻ gật đầu, tâm nói, vật nhỏ này không ngốc a!

“Ân… Phụ thân vốn là rất rất rất chán ghét những người có chức vị.” Tiểu Tứ tử nói, “Bất quá y không ghét Cửu Cửu cũng không ghét ngươi cùng Tiểu Bao tử… Cho nên y hẳn là sẽ vui vẻ lưu lại.” Vừa nói, vừa vỗ vỗ tiểu bộ ngực, nói, “Yên tâm đi Triển Triển, ta sẽ nói với phụ thân!”

Triể

n Chiêu nở nụ cười, vươn tay nhéo quai hàm của Tiểu Tứ tử, “Ngoan!”

……

Màn đêm yên tĩnh trôi qua, sáng sớm hôm sau, Triệu Phổ đi tới cửa Khai Phong phủ, Công Tôn cùng Tiểu Tứ tử còn có Triển Chiêu xuất môn, xa xa, Bạch Ngọc Đường cũng cưỡi bạch mã tới.

Mọi người tập trung trước cửa, Giả Ảnh cùng Tử Ảnh cũng tới, nói với Triệu Phổ, “Vương Gia, Phi Ảnh các nàng tới.”

“A?” Triệu Phổ sửng sốt, lúc này, chỉ thấy mười ảnh vệ rơi xuống trước mặt Triệu Phổ, quỳ xuống hành lễ với hắn, “Vương Gia.”

“Đứng lên, sao các ngươi lại tới?” Triệu Phổ có chút khó hiểu.

“Hạ Tướng quân bảo chúng ta tới, nghe nói ngài muốn trụ lại Khai Phong phủ lâu dài.” Một nữ tử mặc hồng y trả lời.

Triệu Phổ gật đầu.

“Phụ thân, thật nhiều Ảnh Ảnh!” Tiểu Tứ tử chớp mắt nhìn đám ảnh vệ này, đám ảnh vệ cũng đều thấy Tiểu Tứ tử, đặc biệt là các nữ ảnh vệ, đều nheo mắt lại —— Nha! Thật đáng yêu!

Triệu Phổ nói vọng lên trên đỉnh, “Đều xuống đây!”

.

Lúc này, Thanh Ảnh Xích Ảnh bọn họ từ trên đỉnh nhảy xuống.

Triệu Phổ nói với mọi người, “Đây là mười sáu ảnh vệ của ta.”

Mười sáu ảnh vệ đó xếp thành một hàng ngang, hành lễ với mọi người, đều là thanh niên xấp xỉ hai mươi tuổi, ăn mặc trên dưới một màu nhìn thấy thì biết đều là võ nghệ cao cường, khôn khéo giỏi giang.

Giả Ảnh giới thiệu vớí mọi người, “Chúng ta đều dựa theo màu áo mà phân biệt, nam thì có Giả Ảnh, Tử Ảnh, Thanh Ảnh, Xích Ảnh, Hắc Ảnh, Bạch Ảnh, Huyền Ảnh, Thương Ảnh, nữ thì có Phi Ảnh, Bích Ảnh, Đại Ảnh, Đan Ảnh, Liên Ảnh, Ngẫu Ảnh, Chu Ảnh, Sương Ảnh.”

(Các màu theo thứ tự. Nam: nâu, tím, xanh, đỏ, đen, trắng, đen láy, xanh biển. Nữ: đỏ tươi, xanh biếc, xanh đen, đỏ nhạt, màu hoa sen, màu ngó sen, đỏ son, màu phấn.)

.

Tiểu Tứ tử nghe được có chút choáng váng, chăm chú phân biệt, cũng phân không rõ được hình dạng cùng tên của những người này, liền cảm thấy có chút hồ đồ.

Công Tôn thì lại cảm thấy hứng thú hỏi, “Những cái tên này đều do Vương Gia đặt phải không?”

Đám ảnh vệ đều cúi đầu nén cười, Triệu Phổ nhíu nhíu khéo miệng, tới bây giờ hắn còn bị màu sắc khiến cho rối loạn đây này, Phi Ảnh thay hắn trả lời, “Là Thái phi đặt cho.”

Công Tôn bọn họ đều nhướng mi một cái —— quả nhiên.

“Giả Ảnh, Tử Ảnh, Phi Ảnh cùng Đại Ảnh theo ta, Thanh Ảnh Xích Ảnh đến Hà Gian phủ trước, những người khác thì phân công, hai người lưu lại trông coi Vương phủ, những người khác thì giúp đỡ Bao đại nhân làm việc!”

“Dạ!” Đám ảnh vệ tuân lệnh, rồi chợt lóe biến mất vô ảnh.

Công Tôn lên xe ngựa, Triển Chiêu đột nhiên hỏi, “Vương Gia tổng cộng có bao nhiêu ảnh vệ?”

Triệu Phổ hơi sửng sốt, sau đó cười nói, “Vốn có hai mươi mốt, sau lại một người cũng không có.”

Triển Chiêu gật đầu, không hỏi thêm gì nữa, nhìn Triệu Phổ một chút, Triệu Phổ nhếch miệng cười, nói, “Khởi hành.”

.

Sau đó, mọi người đi xa, Tiểu Tứ tử cùng Công Tôn ngồi trong mã xa, Giả Ảnh đánh xe, Triệu Phổ, Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu cùng Lưu Nhị Hổ cưỡi ngựa, Tử Ảnh cưỡi ngựa đi tuốt ở đằng trước, Phi Ảnh cùng Đại Ảnh thoắt ẩn thoắt hiện, mọi người ra khỏi cửa thành, đi về phía bắc, chạy tới Hà Gian phủ.

.

Hà Gian phủ này cách Khai Phong một đoạn, mọi người cũng không vội, một đường vừa đi vừa dạo, thưởng thức phong cảnh ven đường, rất là thanh nhàn.

Tiểu Tứ tử cực kỳ hài lòng, bé vốn sợ ngựa cao, nhưng từ lần trước được Triệu Phổ dạy dỗ, đã không sợ nữa, lúc này càng có hứng thú, đòi cùng Triệu Phổ ngồi trên ngựa, lát sau lại đòi ngồi ngựa với Triển Chiêu, sau đó lại đòi qua với Bạch Ngọc Đường, mỗi một con ngựa đều đòi cưỡi một lần.

Công Tôn ngồi ở trong xe, trong tay bày ra một đống sách, đều là tối hôm lục ra từ kho sách trong Khai Phong phủ… Bao


XtGem Forum catalog