
o!” Lưu Nhị Hổ vội vàng gật đầu, ngồi xuống, nói với mọi người, “Ta đây gọi là Lưu Nhị Hổ, các ngươi gọi Nhị Hổ là được.”
Mọi người không khỏi cảm thán, cái tên này đặt rất là hay, người này không phải vừa nhị vừa hổ sao. (nhị trong ‘nhị hóa’, chỉ người tính tình bộc trực lại hơi ngốc, hổ thì chắc là tính tình hùng hổ nhỉ ^^ – Tiểu Lạc sửa thay lời giải thích ‘bừa’ lúc trước ^^)
.
“Nhà của chúng ta ở thôn Đại Truân huyện Sơn Âm phủ Hà Gian… Mặt sau thôn giáp với một dãy núi, đại đa số người trong thôn đều là săn thú lấy da để sinh sống, ngày ngày vẫn sống tốt.” Lưu Nhị Hổ nói, “Nhưng sau này, mẹ nó, trên núi có yêu tinh quấy phá!”
Mọi người nghe được đưa mắt nhìn nhau, rồi đều nhìn Lưu Nhị Hổ, Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, hỏi, “Yêu tinh?”
“Cũng không chắc!” Lưu Nhị Hổ vừa rồi đã được nhận một ‘bài học’ sau khi khen Công Tôn, hai chữ mỹ nhân đã đến bên mép cũng không dám phun ra ngoài, chỉ là nhủ thầm trong bụng —— Những người ngồi ở cái bàn này là ai a, tại sao mỗi một người đều dễ nhìn như vậy chứ?! Kiềm chế suy nghĩ, Lưu Nhị Hổ tiếp tục nói, “Làng của chúng ta a, là ở bên trong khe núi, dãy núi kia gọi là Hắc Phong Thập Tam Lĩnh. Tổng cộng có mười ba ngọn núi, từng ngọn được đặt là Hắc Hổ sơn, Hắc Ngư sơn, Hắc Hùng sơn giống như vậy…”
“Tên thật thú vị.” Tiểu Tứ tử hỏi, “Vì sao phải có một chữ ‘Hắc’?”
Lưu Nhị Hổ đã sớm nhìn thấy Tiểu Tứ tử, tâm nói oa nhi này, lớn lên trông như một quả đào mật, nhìn cực ngọt, cho nên bất giác thanh âm cũng thả nhẹ một chút, nói, “Bởi vì vùng núi của chúng ta, đều là đất đen, ngay cả thân cây cũng gần như màu đen, buổi tối đến cả ngọn núi cùng nổi gió, gió to cuốn theo bụi đen mù mịt, thoạt nhìn cứ như gió đen bay đầy trời, lại có mười ba ngọn núi trùng điệp, cho nên gọi là Hắc Phong Thập Tam lĩnh.”
Tất cả mọi người gật đầu, Triệu Phổ hỏi, “Yêu tinh gì quấy phá a?”
“Ân… Cụ thể nó là cái quái gì ta cũng không biết, nghe nói là giao ngư tinh, cũng nghe nói là long vương.” Lưu Nhị Hổ trả lời.
“Phụ thân, giao ngư tinh là cái gì?” Tiểu Tứ tử hỏi Công Tôn.
Công Tôn suy nghĩ một chút, nói, “Mỗi nơi nói một kiểu, có chỗ nói là trư bà long, cũng có chỗ nói là cá mập ở biển… Bất quá, thứ này là ở trong nước cả?”
“Đúng!” Lưu Nhị Hổ nhanh chóng gật đầu, nói, “Hắc Phong Thập Tam Lĩnh phân thành hai phía, nam bắc là đường đi, phía đông bảy ngọn núi, phía tây sáu ngọn, chính giữa là một khe núi rất dài, cái khe này tên là Hắc Phong câu*, bất quá toàn bộ Hà Gian phủ đều đặt cho chỗ này một biệt danh, gọi Mỹ nhân câu.”
(câu = khe, mương, rãnh)
“Mỹ nhân câu?” Mọi người đều cảm thấy mới lạ, không kềm được hỏi, “Vì sao lại đặt tên như thế?”
“Hắc hắc.” Lưu Nhị Hổ nói có chút đắc ý, “Chỗ của chúng ta, ngoại trừ rất nhiều da chồn, thì còn có rất nhiều mỹ nữ!”
“Nga?” Tử Ảnh cảm thấy rất hứng thú hỏi, “Thật sao?”
“Đúng vậy.” Lưu Nhị Hổ gật đầu, “Có một Liễu đại tiên trong thôn nói, là bởi vì địa thế của Hắc Phong câu dẫn tiên khí, tiên khí tụ tập nhiều lắm, cho nên mỹ nhân được sinh ra cũng rất nhiều, bọn họ da trắng như tuyết rất đẹp, nhiều đại quan đều đến chỗ chúng ta chọn vợ.”
“Nói bậy.” Công Tôn bật cười, nói, “Sở dĩ gọi là nhất bạch che tam sửu (một phần trắng che bớt ba phần xấu ='>'>), những cô nương da trắng lại có chút thon thả cơ bản đều rất dễ nhìn, cái này không có quan hệ gì tới tiên khí, chủ yếu phải xem khí hậu ở nơi đó. Trong khe núi chỗ các ngươi có phải có rất nhiều nguồn suối và rau dại?”
“Ách, đúng vậy!” Lưu Nhị Hổ gật đầu.
“Chính là như vậy.” Công Tôn nói, nguồn suối có phải hơi ngọt không?
“Đúng đúng!” Lưu Nhị Hổ gật đầu, “Tiên sinh làm sao biết được?”
Công Tôn cười cười, nói, “Nơi đó không gọi là có tiên khí, mà gọi là địa linh nhân kiệt (đất lành chim đậu).”
“Nga…” Lưu Nhị Hổ mơ mơ màng màng gật đầu, Công Tôn cũng không mong đợi hắn minh bạch, hỏi, “Sau đó thì sao? Mỹ nhân câu có quan hệ gì với yêu tinh gì đó?”
“Là như thế này, đại khái từ ba năm trước a, có một buổi tối mưa to!” Lưu Nhị Hổ nói, “Một cô gái nhỏ tên Ngọc Châu của một nhà nọ ở thôn chúng ta đi ra ngoài giặt quần áo, trở về không kịp nên gặp mưa to phải ở lại trên núi.”
“Nha.” Tiểu Tứ tử nhẹ nhàng kêu một tiếng.
Công Tôn vỗ vỗ bé, bảo Lưu Nhị Hổ nói tiếp.
“Toàn bộ nam nhân trong thôn chúng ta đều mặc áo tơi đi tìm nàng, tới trên núi, chợt nghe được một tiếng nổ, “Oanh”.” Lưu Nhị Hổ nói, “Ai nha, thực dọa người, toàn bộ ngọn núi đều rung chuyển!”
Triệu Phổ khẽ nhíu mày, nhìn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường một chút… Hai người cũng đều có chút nghi hoặc… Cả ngọn núi đều chấn động… Chẳng lẽ có địa chấn hay gì đó?
“Chúng ta theo âm thanh kia đi tới, thì phát hiện ven Hắc Thủy đàm (đầm Hắc Thủy) ở sâu bên trong Mỹ Nhân câu, trên mặt đất có một chiếc giày của Ngọc Châu.” Lưu Nhị Hổ nói.
“Chẳng lẽ là… cô nương nọ rơi vào trong thủy đàm (đầm nước)?” Công Tôn hỏi.
“Ai, rơi vào thì cũng không thể có chuyện được a!” Lưu Nhị Hổ nói, “Chỗ chúng ta đi mười bước là có thể thấy một cái thủy đàm, người trong thôn, dù là một hài tử ba tuổi nhỏ xíu, cũng có thể lặn vài lần trong nước, kỹ năng bơi l