
“Hôm nay ngày mấy a?” Giả Ảnh có chút không hiểu “Sao lại nhiều người như vậy?”
Chưởng quỹ của Thái Bạch Cư đã sớm nhận ra Triệu Phổ bọn họ, thấy người tới, nhanh chóng tiến đến, nói, “Quý khách a quý khách, ta biết ngay mọi người nhất định sẽ đến, cho nên đã để dành chỗ tốt nhất trên lầu hai rồi!”
Mọi người theo chưởng quỹ lên lầu, Công Tôn nhịn không được hỏi, “Chưởng quỹ, vì sao trên đường đột nhiên có nhiều người như vậy?”
“U… Tiên sinh ngài không biết a?” Chưởng quỹ hơi bất ngờ.
“Chúng ta có biết gì đâu?” Triển Chiêu mờ mịt, đúng ra thì có tình huống gì hắn đều biết rõ mới phải, Khai Phong phủ còn chưa biết gì thì những người khác làm sao mà biết?
.
“Này, Triển gia, chuyện là như vầy.”Chưởng quỹ lau bàn cho mọi người, dẫn mọi người đến vị trí tốt nhất bên cửa sổ có góc nhìn tốt nhất, nói, “Trước đây không phải có một thái tử Cao Ly tới sao? Hắn mang mãnh thú đến làm cống phẩm, không ngờ mãnh thú này lại ăn thịt người, đều bị Vương Gia giết sạch… Sau đó, hắn liền từ Cao Ly chọn ra mười mỹ nữ Cao Ly đến!”
“Mỹ nữ?!” Tất cả mọi người khó hiểu nhìn chưởng quỹ, Tiểu Tứ tử cũng đã tỉnh lại, mơ mơ màng màng hỏi Triệu Phổ, “Phụ thân cái gì mỹ nữ?”
“Tiểu Tứ tử.” Công Tôn vươn tay nhéo má của bé, “Ngươi gọi ai?!”
Tiểu Tứ tử đã quen bị Công Tôn bế, mỗi khi tỉnh lại đều nghĩ khẳng định là phụ thân bế mình, cho nên sẽ quen miệng gọi, giương mắt nhìn, phát hiện là Triệu Phổ, thì cọ cọ, ngáp một cái nói, “Ân, Cửu Cửu.”
Triệu Phổ vừa nghe được Tiểu Tứ tử gọi tiếng phụ thân kia liền cảm thấy trong lòng “Thùng thùng” một tiếng, trong đầu “Xèn xẹt” một tiếng, xương quai hàm “Răng rắc” một tiếng, lỗ tai “Peng peng” một tiếng, khoái chí đến mức muốn “U a” một tiếng.
“Tiểu Tứ tử, muốn gọi phụ thân thì cũng được mà.” Triệu Phổ cười ha hả chọc Tiểu Tứ tử, Công Tôn giơ tay đoạt lại Tiểu Tứ tử, trừng mắt liếc Triệu Phổ, “Ngươi mơ tưởng! Muốn cướp con ta hả?!”
Triệu Phổ sờ sờ mũi, nhỏ giọng nói thầm, “Ai thèm giành với ngươi, nhiều cha thì tốt chứ sao?”
.
Thấy tình cảnh này, Bạch Ngọc Đường cúi đầu uống trà, Triển Chiêu xoay mặt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, Tử Ảnh đột nhiên kéo Giả Ảnh một chút, nhỏ giọng hỏi, “Ngươi nói, Vương Gia có phải rất coi trọng Công Tôn không…”
Giả Ảnh giật giật khóe miệng, nói, “Vậy mà cũng bị ngươi phát hiện được? Nhạy cảm thật đó!”
Tử Ảnh đắc ý cười cười, Giả Ảnh nhìn trời.
.
“Mỹ nữ Cao Ly thì sao chứ?” Triển Chiêu lại hỏi chưởng quỹ, “Sao lại có nhiều người như vậy?”
“Nga, đều là đến xem mỹ nữ.” Chưởng quỹ cười ha hả nói, “Hôm nay a, mỹ nữ Cao Ly này sẽ ngồi trên xe hoa dạo một vòng quanh thành, còn có thể biểu diễn ca múa, nói là muốn nhận lỗi với dân chúng Khai Phong về việc lần trước đã để mãnh thú ra dọa người.”
Mọi người liếc mắt nhìn nhau, Triệu Phổ bật cười, “Này rất thú vị, không biết hôm nay rối loạn lại đạp chết bao nhiêu người nữa.”
Công Tôn cho Tiểu Tứ tử uống trà súc miệng, nói, “Thái tử Cao Ly này cũng không biết bị cái gì, cứ thích làm náo động như vậy!”
.
“Nhưng mà vậy cũng tốt.” Triệu Phổ cười cười, nói, “Để xem mỹ nữ Cao Ly đến tột cùng có dáng vẻ thế nào.”
Công Tôn liếc trắng mắt, nhỏ giọng mắng thầm, “Quả nhiên là đồ háo sắc.”
Triệu Phổ nghe xong mí mắt run run, Tiểu Tứ tử ngồi ở trên đùi Công Tôn hỏi y, “Phụ thân háo sắc là cái gì?”
Công Tôn vươn tay bóp cái miệng của nó, nói, “Không được nói bậy.”
.
Chỉ chốc lát sau rượu và thức ăn được mang lên, mọi người bắt đầu ăn uống, Trúc Diệp Thanh mà Bạch Ngọc Đường mang đến thật ngọt ngào vừa miệng, tất cả mọi người uống đến thống khoái, Tiểu Tứ tử thấy Công Tôn uống thực vui vẻ, thì cũng ôm cái chén, vươn đầu lưỡi hồng nhạt liếm liếm.
Tiểu Tứ tử lè lưỡi… Cay quá…
Đang muốn tìm chút thức ăn, bên cạnh liền có một cái thìa canh ngọt nhét vào miệng. Tiểu Tứ tử nhai viên gạo nếp ngọt ngọt, cảm thấy hết cay, giương mắt… Thì thấy chính là Bạch Ngọc Đường đút thức ăn cho mình.
Tiểu Tứ tử ngẩng mặt nhìn Bạch Ngọc Đường cười tủm tỉm, Bạch Ngọc Đường cũng nhàn nhạt đối lại bằng một nụ cười.
Tử Ảnh cùng Giả Ảnh ở đối diện trao đổi ánh mắt —— quá mạnh mẽ! Tiểu Tứ tử là vô địch!
Qua ba tuần rượu, mọi người cảm thấy người trên đường tựa hồ bắt đầu xung động.
Nhìn xuống, chỉ thấy từ trong kim đình dịch quán ở phía nam, có một chiếc xe hoa trang trí sặc sỡ đi ra, trên xe là mười nữ tử vóc dáng thướt tha, đang tung tăng nhảy múa.
.
Người trên đường lập tức hăng hái, có người trầm trồ khen ngợi cũng có người đùa bỡn giễu cợt, trong nhất thời vô cùng náo nhiệt.
Triệu Phổ quan sát cả buổi, hỏi, “Lớn lên cũng không xấu, múa cũng rất tốt.”
Công Tôn lại liếc nhìn Triệu Phổ, trong miệng tuy rằng không nói chuyện, nhưng thần sắc như đang mắng —— sắc quỷ!
Triệu Phổ tức tối, tâm nói, ngươi đồ mọt sách, ta ngày nào đó không hảo hảo ‘sắc’ ngươi một trận, thì mối hận trong lòng ta không tiêu tan.
.
Tính tình Triệu Phổ là thế này, có đôi khi có suy nghĩ gì lóe lên trong óc, còn chưa ra quyết định, thì tay đã hành động trước… Lần này cũng vậy, trong đầu vừa nghĩ, ‘sắc’ Công Tôn một lần, thì tay cũng quơ qua, sờ soạng cái mông của