Disneyland 1972 Love the old s
Du Long Tùy Nguyệt

Du Long Tùy Nguyệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328560

Bình chọn: 8.00/10/856 lượt.

tử túm chặt góc áo Bạch Ngọc Đường, không cho Bạch Ngọc Đường đi. (em nó còn nhỏ mà háo sắc dữ = =)

Bạch Ngọc Đường có chút bất đắc dĩ, tất cả mọi người đều cảm thấy thú vị, lá gan của Tiểu Tứ tử cực nhỏ, nhưng không ngờ lại không chút nào sợ một Bạch Ngọc Đường lạnh giá như băng.

“Đúng vậy Bạch huynh.” Triệu Phổ cũng nói, “Dù sao ngươi cũng không có việc gấp, lát nữa cùng nhau uống một chén.”

Bạch Ngọc Đường thấy Tiểu Tứ tử ôm chân ngưỡng cổ nghiêm mặt nhìn mình, chỉ phải gật đầu, Triển Chiêu bên cạnh thấp giọng cười cười, nói, “Bạch huynh, Tiểu Tứ tử ăn ý với ngươi, không bằng ở lại Khai Phong phủ vài ngày.”

Bạch Ngọc Đường xoay mặt nhìn Triển Chiêu một chút, đột nhiên hỏi, “Triển Chiêu, trước đây ta đã gặp qua ngươi chưa?”

.

Triển Chiêu nghe xong khẽ cười cười, nói, “Bạch huynh đúng là quý nhân hay quên.”

Lời vừa nói ra, Bạch Ngọc Đường sửng sốt, tâm nói không những đã gặp qua lại còn từng gây sự?

Triển Chiêu nói xong cũng không nói thêm gì, ôm lấy Tiểu Tứ tử chạy vào trong xem Công Tôn khử độc.

Triệu Phổ đi tới bên cạnh Bạch Ngọc Đường, hỏi, “Bạch huynh trước đây từng đắc tội Triển huynh?”

Bạch Ngọc Đường vẻ mặt mờ mịt, tâm nói hắn đắc tội với ta mới đúng… Ta chọc hắn hồi nào? Công Tôn châm cứu khử độc cho Bàng Dục, rất nhanh, độc tố trong cơ thể Bàng Dục đã bị thanh trừ, ý thức của hắn cũng hoàn toàn tỉnh lại, ngoại trừ trên người có chút vô lực và gân cốt còn đau ê ẩm, thì cơ bản đã hết nguy hiểm.

Bàng Dục giương mắt thấy người cứu mình chính là Công Tôn, có chút xấu hổ, một hồi mới lên tiếng, “Đa tạ tiên sinh cứu giúp.”

Công Tôn hơi giật mình, xoay mặt nhìn Bàng Dục, nói, “Đại nạn không chết, là bởi vì có người nguyện ý cứu ngươi, sau ngay ngươi nên thu liễm chút, đừng hại người. Cần biết làm chuyện tốt giúp đỡ mọi người cũng tức là chính mình hướng thiện.”

Bàng Dục ngẩn người, nhẹ nhàng gật đầu.

Lúc này, Tiểu Tứ tử chạy vào, nấp phía sau Công Tôn nhìn xung quanh, hỏi, “Phụ thân, Tiểu Bàn tử (bé mập) ổn rồi sao? Tiểu Đỗ tử cứ khóc mãi ở bên ngoài.”

Bàng Dục khó hiểu, đang suy nghĩ cái gì mà Tiểu Bàn tử Tiểu Đỗ tử, chỉ thấy Thái sư Bàng Cát khóc từ ngoài cửa chạy vào, nói, “Dục nhi a, ngươi hù chết ta rồi.”

Bàng Dục trên mặt ửng đỏ, nói, “Phụ thân, con không sao rồi.”

Những người còn lại cũng vào, thấy Bàng Dục thực sự được cứu sống, cũng đều âm thầm bội phục Công Tôn —— chẳng lẽ gống như Tiểu Tứ tử từng nói, không có ai mà y không thể cứu?

“An Lạc Hầu, có thể kể một chút tình huống khi đó không?” Bao Chửng hỏi Bàng Dục.

Bàng Dục gật đầu, nói, “Lúc đó… Ta vốn cũng không muốn gây sự, chỉ là người Cao Ly đó nói rất khó nghe, ta lúc đó không nhịn được!”

Bàng Cát lắc đầu, nói, “Sao ngươi lại không chịu nhẫn nại, ngươi nghĩ a, ai dám chọc giận ngươi? Đã biết ngươi là ai mà còn dám chọc ngươi, thì đó là kẻ ngươi không thể trêu chọc, hắn chính là cố ý chọc tức ngươi, sao ngươi còn tự lấy dao đâm mình hả?”

Mọi người bên cạnh rất bình tĩnh, Bàng Cát nói như vậy rất có đạo lý, lão đầu còn hơn Bàng Dục, thực đúng là khôn ngoan hơn nhiều lắm!

.

“Không phải a phụ thân!” Bàng Dục có chút tức giận nói, “Ta cũng muốn nhịn lắm chứ, nhưng hắn mắng tỷ tỷ ta!”

“A?” Bàng Cát sửng sốt, hỏi, “Hắn mắng tỷ tỷ ngươi cái gì?”

“Hắn nói, tỷ tỷ ta đã định trước là không sinh được nhi tử, làm không được hoàng hậu, hiện tại hoa tàn ít bướm, hoàng thượng sẽ lập tức tìm người khác vui vẻ.” Bàng Dục nổi giận đùng đùng nói, “Còn nói lần này hắn dẫn theo mỹ nữ Cao Ly tới tiến cống.”

“Đồ khốn!” Bàng Cát giận dữ nói, “Nữ nhi của ta là được hoàng thượng cưới hỏi đàng hoàng, Cao Ly của hắn dâng lên gọi là cống phẩm, làm sao có thể đánh đồng, thực sự là buồn cười!”

Bao Chửng vươn tay vỗ vỗ vai Bàng Thái sư, nói, “Lão Bàng a, sao ngươi không chịu nhẫn nhịn đi, ngươi nghĩ xem, ai dám chọc giận ngươi? Nếu đã biết ngươi là ai mà còn chọc ngươi, đó không phải là kẻ ngươi có thể trêu chọc, hắn chính là cố ý chọc tức ngươi, sao ngươi còn tự lấy dao đâm mình hả?”

.

Bàng Cát giật giật khóe miệng, quay đầu lại bất đắc dĩ liếc nhìn Bao Chửng, tâm nói lão Bao, sao ngươi lấy giày tát vào mồm ta hả? Ngươi thất đức lắm nha!

Bất quá nghĩ lại, Bàng Cát hơi nhíu mày… Người hiền không tới tới toàn thứ dữ, thái tử Cao Ly này không chỉ nhằm vào Bàng Dục, mà còn nhằm vào lão, thậm chí là Bàng phi, cuối cùng hắn muốn làm gì đây?

.

“Lão Bao a.” Bàng Cát nghĩ tới đây, xoay mặt nhìn Bao Chửng, nói, “Chuyện trừng phạt con ta, có thể lùi xuống một thời gian nữa không? Bây giờ nó bị trọng thương, ta sợ nó vất vả.”

Bao Chửng cũng không phải không biết đạo lý, đương nhiên gật đầu đáp ứng, hơn nữa ông mơ hồ nghe được Công Tôn khuyên Bàng Dục hướng thiện, thấy sắc mặt Bàng Dục tựa hồ cũng biết ăn năn. Người này cũng là bị Bàng Cát cưng chìu nên hư hỏng, cộng thêm tính tình có chút ương ngạnh, thói xấu một đống, nhưng cũng may là không làm gì quá nghiêm trọng, có thể sửa là tốt rồi, con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng mà.

Nghĩ vậy, Bao Chửng gật đầu, nói với Bàng Dục, “An Lạc Hầu, trước cứ về phủ tĩnh dưỡng đi, chuyện nghiêm phạt, nếu ngươi