The Soda Pop
Du Long Tùy Nguyệt

Du Long Tùy Nguyệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328613

Bình chọn: 7.00/10/861 lượt.

ngày sau có thể thu liễm tính xấu, hối cải làm lại cuộc đời, không ỷ thế hiếp người, có thể miễn đi.”

.

Cái gọi là rèn sắt khi còn nóng, Bàng Dục vừa nghe Công Tôn nói mấy câu thì trong lòng tràn đầy hối hận, đột nhiên lại được Bao Chửng lửa cháy đổ thêm dầu, Bàng Dục thật sự ngây ngẩn cả người, trong lòng có trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Người ta khi đã chết một lần mới biết được khi còn sống lúc tr

ước có bao nhiêu ngu xuẩn, hồi tưởng lại, Bàng Dục cũng hiểu được chính mình đã sai, nghe được Bao Chửng nói, hắn thành tâm gật đầu, nói, “Tạ ơn Bao đại nhân khoan dung, ta nhất định sửa chữa.”

Lúc Bàng Thái sư nghe được, vui mừng mà mân mê râu mép, nhanh chóng nói, “Hảo hảo! Có thể sửa được là tốt rồi a!”

Bao Chửng thấy lão vẻ mặt hớn hở, tạt một gáo nước lạnh, “Thái sư, An Lạc Hầu đã sửa được rồi, ngươi thì chừng nào mới chịu sửa a?”

“Ách…” Bàng Thái sư giật mình nhổ xuống cọng râu mép, đau đến mỗi co quắp khóe miệng, hỏi Bao Chửng, “Lão Bao a, ngươi có ý gì a…?

Bao Chửng nhìn lão, nói, “Là ý trên mặt chữ đó, nhưng mà Bàng Thái sư, tình thế hiện nay… Ngươi cần phải thận trọng a, cẩn thận phía sau có quỷ.”

“Tê…” Bàng Thái sư bất giác giật mình, quay đầu lại nhíu mày, lắc đầu, chắp tay nói với Bao Chửng, “Tạ ơn ngươi hao tâm tổn trí, Bàng Cát ta không phải chỉ biết ngồi, đám đạp lên đầu ta, quản hắn là Cao Ly hay là hải ly, sớm muộn gì ta cũng đem chúng trở thành hạt dẻ, đem cả đám đi rang.” Nói xong, nói với thủ hạ, “Dìu Hầu gia hồi phủ.”

.

Sau đó gia tướng của Bàng phủ nâng Bàng Dục trở về, Bàng Thái sư cũng cáo từ rời đi.

Bát Vương thấy thời gian không còn sớm, dặn dò Triệu Phổ nhớ đến Vương phủ gặp chị dâu của hắn, rồi cũng tạm biệt Bao Chửng, tạm thời trở về Vương phủ.

.

Triệu Phổ thấy mọi người đều tản đi, liền hỏi Công Tôn, “Thư ngốc, có đói bụng không, đi ăn?”

Công Tôn nhìn sắc trời một chút, cũng đã tới giờ cơm, liền gật đầu.

Triển Chiêu ôm Tiểu Tứ tử đi tới, nói, “Chúng ta đi Thái Bạch Cư đi?”

“Ân.” Công Tôn gật đầu, liếc Bạch Ngọc Đường, “Bạch huynh cũng đi đi, Trúc Diệp Thanh thượng hạng như vậy, cũng nên uống thử một chén.”

Bạch Ngọc Đường hơi sửng sốt, sau đó gật đầu.

Ra cửa, Triệu Phổ thấy Bạch Ngọc Đường từ trên lưng ngựa gỡ xuống hai vò Trúc Diệp Thanh, mới hiểu vì sao lúc nãy Công Tôn lại nhắc tới, tiến đến bên tai Công Tôn thấp giọng nói, “Thư ngốc, mũi thính ha!”

.

Công Tôn nhìn Triệu Phổ một chút, nói, “Lúc trước Bạch Ngọc Đường nói, Thúy Trúc viên của hắn có Trúc Diệp Thanh thượng hạng, lần này hắn đến Khai Phong, một người sĩ diện như vậy, sao lại có thể tay không tới, nếu là tặng lễ vật, với tính cách của Bạch Ngọc Đường chắc chắn là tặng rượu… Cùng cái mũi có quan hệ gì? Ai lại có thể từ bên trong phủ nha ngửi được mùi rượu ở ngoài cửa?! Vương Gia thật thông minh.”

Triệu Phổ nhìn hai phiến môi mỏng của Công Tôn, môi trên chậm môi dưới, nói ra từng câu giống như từng mũi tên bắn ra bên ngoài, cái mỏ nhọn kia lợi hại a, khiến hắn nghe được cũng phải nghiến răng, thư ngốc này… Sớm muộn gì cũng phải thuần hóa ngươi, nếu không Triệu Phổ ta dù có xuống mồ cũng không yên!

.

Tử Ảnh cùng Giả Ảnh đi theo phía sau, Giả Ảnh chọt chọt Tử Ảnh, thấp giọng nói, “Ai, ngươi đã nghe nói qua chưa, có một người đang muốn chinh phục một người khác, chứng tỏ rằng hắn yêu người kia.”

Tử Ảnh chớp chớp mắt, hỏi, “Vậy Nguyên soái chinh phục nhiều người Liêu và người Tây Hạ như vậy, hắn nên yêu bao nhiêu mới đủ a?”

Giả Ảnh nhìn trời, Tử Ảnh ở một mặt nào đó… Rất giống Tiểu Tứ tử a.

.

Mọi người ra khỏi Khai Phong phủ, thì thấy trên đường đông hơn bình thường gấp đôi, người người chen chúc, đều dồn hết ra đường, hình như đang xem náo nhiệt.

Tiểu Tứ tử vừa nãy nắm tay Công Tôn mà đi, sau đó lại được Triệu Phổ bế lên, nhiều người, đừng để bị lạc mất.

“Thật nhiều người.” Tiểu Tứ tử tựa trên vai Triệu Phổ mơ mơ màng màng, hình như có chút buồn ngủ.

Triệu Phổ nhẹ nhàng vỗ vỗ bé, chậm rãi đi, Tiểu Tứ tử lập tức chìm vào giấc ngủ.

Công Tôn lấy ra áo choàng của Tiểu Tứ tử mà y luôn mang theo, giúp Tiểu Tứ tử đắp trên người, để giúp bé không bị cảm lạnh, Triệu Phổ thói quen phối hợp động tác của Công Tôn. Mấy ngày nay, bọn họ hầu như đều như vậy, vết thương trên chân Công Tôn vừa khỏi, cho nên Tiểu Tứ tử đều để Triệu Phổ ôm, vai của Triệu Phổ so với Công Tôn dày rộng nhiều lắm, tay cũng có lực, Tiểu Tứ tử thích Triệu Phổ bế nó, bình thường cũng đều dựa vào vai Triệu Phổ mà ngủ.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ở phía sau nhìn cảnh đó, Bạch Ngọc Đường không hiểu tại sao lại nhớ tới hình ảnh ngày nọ thấy Triệu Phổ hôn Công Tôn trước cửa tửu lâu, nhịn không được ho khan một tiếng, xoay mặt, chỉ thấy Triển Chiêu nhìn mình mà cười tươi rói.

Bạch Ngọc Đường bị hắn cười đến lông tóc dựng ngược, nhưng Triển Chiêu cũng không nói gì, chỉ là bí bí hiểm hiểm, giống như một con mèo đang giảo hoạt tính toán gì đó.

Tới cửa Thái Bạch Cư, nhìn vào bên trong, bọn họ lại càng kinh ngạc, chỉ thấy ở tầng dưới cùng chật cứng khách đến ăn cơm và những người ngồi chờ… Buôn bán tốt đến mức khiến người ta kinh ngạc.