
gười sao? Mọi người cũng không dám nhiều lời, chỉ là nhón chân ở một bên nhìn.
.
Không bao lâu, đài đã dựng xong, chia là trái phải đông tây hai đài, đạo sĩ kia dẫn đầu nhảy lên đài phía đông, phía sau, còn mang theo một tiểu đồng tử.
Công Tôn đang muốn lên đài, thì cảm thấy góc áo bị người giật giật, Tiểu Tứ Tử đang ngẩng mặt nhìn y.
Công Tôn cười nói, “Tiểu Tứ Tử, ngươi ở dưới này chờ một chút.”
Tiểu Tứ Tử hơi dẩu mỏ, nhìn tiểu đồng tử trên đài kia, nhỏ giọng nói thầm với Công Tôn, “Hắn cũng là tiểu hài tử, cũng có thể đi.”
Công Tôn sửng sốt, Triệu Phổ ở một bên nói, “Đại khái là một tiểu tùy tùng, trông có vẻ có bè có phái, thư ngốc, mang theo Tiểu Tứ Tử đi thôi, so với tiểu đồng kia còn đẹp hơn.”
Công Tôn suy nghĩ một chút, liền kéo tay Tiểu Tứ Tử, nói, “Tiểu Tứ Tử, bên dưới nhưng có rất nhiều người xem, một hồi không được sợ mà khóc nhè a.”
Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt, bên cạnh Triệu Phổ ngồi xổm xuống nói với bé, “Tiểu Tứ Tử đừng sợ, ai dám khi dễ ngươi ta đánh hắn!”
Tiểu Tứ Tử cười tủm tỉm ngẩng mặt lên nhìn Triệu Phổ, phía sau Tử Ảnh cũng nói, “Tiểu Tứ Tử, đừng sợ, ai dám cười ngươi ta nhổ sạch răng của hắn!”
Tiểu Tứ Tử cũng gật đầu, kéo tay Công Tôn chạy đến trên đài. Công Tôn nhìn Tiểu Tứ Tử một chút —— Trước đây Tiểu Tứ Tử sợ nhất những nơi đông người, bất quá từ khi đến Khai Phong phủ, thường cùng một chỗ với bọn Triệu Phổ, tất cả mọi người cho bé chỗ dựa, khen bé thông minh dễ nhìn, vì vậy Tiểu Tứ Tử gần đây tự tin không ít, cũng dám ở trước nhiều người nói chuyện.
Công Tôn vui vẻ kéo tay bé lên đài, quả nhiên… Tiểu Tứ Tử xuất hiện, khiến mọi người dưới đài khe khẽ thì thầm.
“Ai u… Đây là Kim Đồng thật phải không?”
“Nha, hài tử này thật khả ái mà.”
“Đúng vậy, nhìn đôi mắt to của bé nó kìa.”
“Nương tử, ngươi cũng sinh cho ta một đứa như vậy đi.”
.
Trên đài đặt cái bàn, Công Tôn trước tiên ôm lấy Tiểu Tứ Tử đặt vào cái ghế dựa bên cạnh để bé ngồi ngay ngắn, sau đó cũng ngồi xuống, một bộ ung dung thong dong, mà lại nhìn Liễu đại tiên kia, hắn mặc đạo bào đầu đội đạo quan, cầm trên tay một bả kiếm, đang bận rộn múa may trên đài a, lúc thì sái phấn lúc thì phun lửa.
Công Tôn ở một bên uống trà nhìn hắn, Tiểu Tứ Tử vui vẻ không ngừng vỗ tay, nói, “Phụ thân, người kia diễn tạp kỹ hảo lợi hại nha!”
Tiểu Tứ Tử còn nhỏ tiếng nói cũng vang, nói một câu không ít người đều nghe được, tất cả mọi người cười vang, đạo sĩ kia cũng nghe được, mặt biến sắc.
Dưới đài bọn Triển Chiêu đều dõi theo, Triệu Phổ đứng ngay bên cạnh đài cao của Công Tôn, nghe được cười ha ha, nói với đạo sĩ kia, “Ai, ngươi xong chưa a?” Nói xong, bảo Giả Ảnh, “Thưởng cho hắn vài lượng bạc, để hắn mau bắt đầu!”
Liễu đại tiên kia từ khi tới Hà Gian phủ, vẫn đều được tôn trọng, người trong Hà Gian phủ đều rất sợ hắn, ai cũng không dám đắc tội hắn, thế nhưng những người này không biết từ đâu tới, căn bản không đem hắn để vào mắt, đã vậy còn nhiều lần chế nhạo.
Hắn vô thức đảo mắt nhìn tri phủ dưới đài, nhưng tri phủ kia là một người khôn khéo, trông Triệu Phổ bọn họ, tuyệt đối không phải người bình thường. Tuy rằng Triển Chiêu không nói, nhưng càng giấu diếm lại càng khả nghi… Quên đi, chính mình cũng nên rút lui, cẩn thận ô sa khó giữ a.
Bất đắc dĩ, Liễu đại tiên đành phải ngừng “làm phép”, hắn hít sâu một hơi, nói, “Trước tiên tỷ thí ‘hô phong hoán vũ’, tiên thuật đạo gia ta bác đại tinh thâm, có biến ngày thành đêm, tát đậu thành binh, huy kiếm thành hà (múa kiếm thành sông), hô phong hoán vũ nhiều tuyệt kỹ, bần đạo học nghệ không tinh, chỉ học được một chiêu này, không biết tiên sinh có thể hô phong hoán vũ không a?”
Công Tôn cười cười, lắc đầu.
Tất cả mọi người cảm thấy có chút nản lòng, đạo sĩ kia cười ha ha, nói, “Vậy xem ra trận đầu này tỷ thí là thua chắc rồi.”
Công Tôn nâng chén trà uống, thản nhiên nói, “Phong vũ lôi điện cũng không phải do thần tiên yêu quái gây nên, mà là do khí trời biến hóa, mỗi khi giao mùa, khí hậu sẽ thay đổi, địa thế bất đồng, khí hậu cũng sẽ bất đồng, mưa gió có thể đoán trước, cũng không thể triệu hoán (kêu gọi).”
“A.” Đạo sĩ hất hàm, nói, “Đó là ngươi vô năng, để ta hô cho ngươi xem!”
Triệu Phổ ở một bên được cực kỳ ngột ngạt, thầm nhủ người học bài chính là phiền phức, trực tiếp kéo Hắc Kiêu đi ra đại chiến ba trăm hiệp còn thống khoái, tên đạo sĩ này, đáng ăn đập!
Công Tôn cũng vẫn là vẻ mặt thong dong, tiếp tục uống trà xem kịch, không nhanh không chậm.
.
Giả Ảnh ở một bên nhìn, nhỏ giọng nói với Tử Ảnh, “Ai, có chút khí phái của Vương gia khi chiến tranh a, người khác gấp muốn chết, hắn còn ngủ.”
Tử Ảnh cũng che miệng cười, bị Triệu Phổ hung hăng liếc trắng mắt.
.
Liễu đại tiên kia dâng hương châm lửa, lại cầm kiếm bắt đầu khoa tay múa chân một hồi, cuối cùng, hướng về phía trời xa hô to một tiếng, “Gió đến a!”
Tiếng nói của hắn vừa dứt, mọi người liền cảm thấy được một trận gió thổi tới.
Liễu đại tiên kia lại khoát tay, hô một tiếng, “Gió ngừng a!”
Lập tức, lặng gió.
Lần này, đám thôn dân đều sợ hãi, quỳ xuống dập đầu với Liễu đại tiên, miệng gọi thần tiên.
Công