
Tôn có chút chán nản thở dài, lắc đầu, một bên Triệu Phổ cũng cảm thấy không bình thường, tại sao kêu đến là đến?
“Thế nào a?” Liễu đại tiên thu kiếm trên tay, dương dương tự đắc hỏi Công Tôn, “Thư sinh, ngươi có bản lĩnh thì cũng hô một tiếng cho ta xem, hoặc giải thích ở đây có cái gì làm trò, nếu không, ván này ta thắng.”
Công Tôn thong dong cười, nói, “Đạo trưởng… có thể hô lại lần nữa không?”
“Đương nhiên có thể!” Liễu đại tiên cười nói, nói xong muốn gọi.
“Chờ một chút!” Công Tôn hơi khoát khoát tay, đi tới bên đài, thấp giọng nói với Triệu Phổ mấy câu.
Triệu Phổ sửng sốt, liền gật đầu với Giả Ảnh và Tử Ảnh bên cạnh, hai ảnh vệ liếc mắt nhìn nhau, vụt một cái mất dạng.
Công Tôn quay về giữa đài, ngồi xuống, nói, “Chờ một lát nữa đã.”
“Vì sao phải chờ một lát?” Liễu đại tiên khó hiểu hỏi.
“Nga… vừa nãy bất quá ngươi gặp may, trong khoảng thời gian này rất dễ dàng nổi gió, một lát nữa đã.” Công Tôn cười nói, “Hô phong hoán vũ không phải lúc nào cũng làm được sao? Hay là đạo trưởng muốn xem canh giờ?”
Liễu đại tiên khoát khoát tay, ngạo mạn nói, “Hiển nhiên là bản đại tiên khi nào vui vẻ đều có thể hô.”
“Ân.” Công Tôn gật đầu, không bao lâu, Tử Ảnh đã trở về, đối Triệu Phổ gật đầu.
Công Tôn thấy, mỉm cười, nói với Liễu đại tiên, “Được rồi đạo trưởng.”
Liễu đại tiên bất mãn bĩu môi một cái, lại bắt đầu làm phép, hướng xa xa hô to một tiếng, “Gió đến a!”
Thế nhưng lần này hắn vừa dứt lời, xung quanh một chút động tĩnh cũng không có, Liễu đại tiên sửng sốt, lại càng thêm lớn tiếng mà hô, “Gió đến a…”
Vẫn như cũ không có động tĩnh.
Thôn dân đưa mắt nhìn nhau, đều dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Liễu đại tiên, Liễu đại tiên cau mày, nói, “Ách… đại khái là long Vương gia không có nghe được… Ta lại gọi tiếp một lần.”
Công Tôn gác chân uống trà, ý bảo đạo trưởng chậm rãi gọi.
Liễu đại tiên hô liên tiếp mười lần, sau đó cổ họng bị sử dụng quá mức, thanh âm the thé còn ở đằng kia hô, “Đến~ gió~”
Thế nhưng ông trời không chừa mặt mũi cho hắn, tinh không vạn lí, một chút gió cũng không có.
Dưới đài, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nín cười lắc đầu.
Công Tôn thấy Liễu đại tiên đứng ở trên đài vừa uống trà vừa thở dốc, cười hỏi, “Đạo trưởng, gọi xong chưa?”
“Gọi… gọi xong.” Liễu đại tiên có chút suy sụp nói, “Ách… long Vương gia không ở.”
“Thật không?” Công Tôn mỉm cười, nói, “Theo như ta nghĩ, là những kẻ phối hợp với ngươi lừa gạt không hỗ trợ.”
Mọi người vừa nghe đến hai chữ ‘lừa gạt’, đều châu đầu ghé tai, nghe Công Tôn giải thích tỏ tường.
“Ngươi… Ngươi nói bậy bạ gì đó?!” Liễu đại tiên tức giận, kéo cao giọng nói.
Tiểu Tứ Tử hướng đến bên người Công Tôn, cọ cọ, nói, “Phụ thân, người này hảo hung.”
Tử Ảnh trừng mắt liếc Liễu đại tiên, đe dọa, “Ngươi còn ồn ào sao? Giữ hơi để gọi vài tiếng ‘gió đến’ đi, coi chừng gió lớn cứng lưỡi.”
Tử Ảnh cũng coi như răng nhọn miệng lưỡi trơn tru, Liễu đại tiên bị xỏ một câu nghẹn họng, mặt xanh mét, tàn bạo trừng Tử Ảnh, Tử Ảnh tại sao phải sợ hắn trừng? Dám hù dọa Tiểu Tứ Tử của hắn?! Ý không phải… Là tương lai tiểu Vương gia Tiểu Tứ Tử của bọn họ! Một lát đánh cho ngươi bò xuống đất mò răng!
.
Lúc này, Công Tôn đứng lên, hướng về sơn cốc xa xa hô một tiếng, “Ra đi.”
Công Tôn thanh âm cũng không to, nhưng nơi này là lòng chảo, bốn mặt đều có núi vây quanh, vì vậy thanh âm truyền đi thật xa, không bao lâu, Giả Ảnh cùng Đại Ảnh nhảy ra kéo đến một cánh buồm thật lớn, cùng với hai tiểu đạo sĩ bị trói gô, đáp xuống trước đài của Công Tôn, đem người vứt trên mặt đất. Nói, “Hai kẻ này tại nơi sơn cốc đầu gió, buộc một cánh buồm to, vừa nghe đạo sĩ kia gọi ‘Gió đến’, bọn chúng sẽ lập tức chỉnh vị trí của buồm, đem cơn gió nguyên bản thổi qua sơn cốc chắn lại… Kết quả gió đổi chiều, sẽ thổi đến nơi này.”
Giả Ảnh đạp một tiểu đạo sĩ một cước, bảo, “Ngươi nói!”
Đạo sĩ nọ đã sớm bị Giả Ảnh cùng Đại Ảnh dọa sợ, quỳ xuống đất dập đầu cầu xin tha thứ, nói, “Không liên quan đến chúng ta, chúng ta chỉ là nghe lệnh của Liễu đại tiên mà thôi.”
“Oanh” một tiếng, đám người bùng nổ, tất cả mọi người vẻ mặt khinh bỉ nhìn Liễu đại tiên, bắt đầu hoài nghi thần thuật mà trước đây hắn thi triển, đều là gạt người.
Triệu Phổ cảm thấy hả lòng hả dạ, nói, “Thư ngốc giỏi lắm!”
Công Tôn cũng cười cười, từ xưa tới nay, những kẻ hãm hại lừa gạt người, cơ bản đều là mấy chiêu này, một chút cũng chẳng mới mẻ.
Tri phủ cũng có chút bất đắc dĩ, nhìn Liễu đại tiên một chút, lắc đầu cất cao giọng, “Ván thứ nhất, Công Tôn tiên sinh thắng!”
Tiểu Tứ Tử ngồi phía trên vỗ tay, nói, “Phụ thân thật là lợi hại.”
.
Liễu đại tiên nuốt không trôi cục tức này, có chút ấm ức, mình lần này đụng phải gốc rạ rồi, Công Tôn này khá cao tay!
Nghĩ vậy, đường nhìn của hắn rơi xuống tiểu đồng tử bên cạnh, nói, “Ván tiếp theo, chính là xảo liên thần sổ! Do đồ đệ của ta xuất chiến.”
Công Tôn cũng nhìn về phía tiểu đồng tử kia, hắn dáng vẻ khoảng mười tuổi, tướng mạo xấu xí. Song song, có không ít người cũng hỏi, xảo liên thần sổ, rốt cuộc là gì vậy.
Triệu Phổ hỏi Công Tôn, “Công Tôn, xảo liên thần