Duck hunt
Du Long Tùy Nguyệt

Du Long Tùy Nguyệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329051

Bình chọn: 7.00/10/905 lượt.

ắc dĩ phải buông tay, nhỏ giọng nói thầm một câu, “Thối thư ngốc, không nhìn được hảo nhân tâm.”

Công Tôn đương nhiên biết Triệu Phổ cứu mạng y, nhưng khi hắn vừa ôm mình, tay vẫn không thành thật… Đồ lưu manh!

.

“Tiên sinh!” Lúc này, tiểu khất cái chậm rãi quỳ xuống đất, hỏi Công Tôn, “Ta có chuyện giải quyết không được, muốn nhờ tiên sinh phá giải.”

Công Tôn nhìn hắn một chút, hỏi, “Ngươi là có bí mật chôn giấu dưới đáy lòng không thế nói ra? Hay là có hàm oan khó giải?”

Tiểu khất cái nọ ngiêm túc gật đầu, nói, “Ta có oan uổng rất lớn, sợ không ai thèm quản, không dám nói.”

Triển Chiêu đứng một bên, hắn có một thói xấu, từ lúc theo Bao đại nhân, vừa nghe đến hai chữ oan uổng lập tức trước mắt sáng ngời, nhanh chóng nói, “Ngươi có thể giải oan a!”

Tiểu khất cái ngẩng đầu nhìn Triển Chiêu, hỏi, “Ta nên hướng ai giải oan?”

“Ách… Bản phủ a!” Tri phủ Hà Gian phủ vội vàng tiến đến nói, tiểu khất cái cùng không ít người xung quanh đều liếc hắn đến trắng mắt, ánh mắt như là nói —— Ngươi? Coi như hết.

“Có thể đi Khai Phong phủ tìm Bao đại nhân a.” Triển Chiêu cười nói, “Chỉ cần ngươi có oan tình, đến đó kể là được.”

“Thật sự có thể?” Tiểu khất cái hỏi.

Tiểu Tứ Tử được Triển Chiêu ôm, bé đã có chút buồn ngủ, ngáp một cái, hỏi, “Triển Triển, không phải còn một câu hỏi sao? Hỏi xong Tiểu Tứ Tử muốn đi về.”

Triển Chiêu cười, nói, “Hắn vừa hỏi, có oan uổng, không dám nói rõ.”

Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt to, hỏi, “Vì sao nha?”

Triển Chiêu nói, “Ân… sợ?”

Tiểu Tứ Tử dẩu mỏ, nói, “Sợ cái gì nha? Người bị oan uổng sợ, vậy người gây oan uổng không phải càng thêm nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật sao?”

“A, Tiểu Tứ Tử.” Công Tôn vươn tay nhéo nhéo quai hàm của bé, “Học được nói ‘nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật’ rồi?”

“Ân.” Tiểu Tứ Tử gật đầu, đắc ý nói, “Cùng Tiểu Bao tử học, một câu là ‘nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật’, một câu là… ân, khôi khôi khôi khôi!”

“Cái gì là khôi khôi khôi khôi?” Triệu Phổ có chút khó hiểu.

Triển Chiêu cũng không hiểu, Bạch Ngọc Đường đột nhiên hỏi, “Thiên võng khôi khôi?”

(Thiên võng khôi khôi [tiānwǎnghuīhuī'> = lưới trời lồng lộng, khôi khôi khôi khôi [huī huī huī huī'>, khôi = tro, bụi,… Em ấy không nhớ rõ nên đọc bừa, Bạch Bạch thật hiểu tâm lí trẻ con nha)

Tiểu Tứ Tử cười tít mắt, “Ân.”

Mọi người không nói gì…

Tiểu khất cái nhìn Tiểu Tứ Tử một hồi, đứng lên, nói, “Đa tạ tiểu thần tiên chỉ điểm, ta đây đến Khai Phong.”

“Ai.” Triển Chiêu nhẹ nhàng lôi kéo hắn, mỉm cười, nói, “Không cần gấp gáp, nói với chúng ta là được.” Nói xong, xuất hiện trên tay là một khối lệnh bài nho nhỏ, bên trên là ba chữ rõ ràng —— Khai Phong phủ.

Tiểu khất cái ngốc lăng tại chỗ, trợn tròn mắt.

Mà dưới đài, nhiều thôn dân đều nói, “Ván này là tiểu thần tiên thắng!”

“Đúng, Liễu đại tiên căn bản là tên bịp bợm!”

“Công Tôn tiên sinh mới là thần tiên sống!”

“Đúng vậy!”

Thôn dân tinh thần kích động, đều bắt đầu hỏi cách xây cầu để gió không thổi sập, làm sao mới tiêu tan giải nạn, Công Tôn nghe được một đám người thất chủy bát thiệt* nhao nhao hỏi, chỉ biết ôm lấy Tiểu Tứ Tử nói, “Chậm đã chậm đã.”

*(thất chủy bát thiệt = bảy miệng tám lưỡi, ý là tranh nhau mà nói)

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường thối lui sang một bên, Triển Chiêu cười nói, “Ta biết Công Tôn tiên sinh vì sao lại để Tiểu Tứ Tử tỷ thí rồi.”

Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng gật đầu, ừ một tiếng.

Tử Ảnh thì còn chưa minh bạch, hỏi Triệu Phổ, “Vương gia, vì sao a?”

Triệu Phổ nhìn Công Tôn đang trả lời những thôn dân phía trước, còn có Tiểu Tứ Tử đang ôm y ngoắc bọn họ, thản nhiên nói một câu —— nhân giả vô địch, khó lường nhất chính là đơn giản tâm*.

*(nhân giả vô địch = người nhân từ là vô địch. Câu này tức là: Những người có tâm hồn ngây thơ đơn giản như Tiểu Tứ Tử chính là khó đối phó nhất.) Liễu đại tiên kia rốt cuộc bị bắt, tri phủ chạy đến nói với Triệu Phổ bọn họ, “Ách… Các vị không phải muốn đem hắn giao cho quan phủ xét xử chứ? Vừa lúc, ta cũng muốn giúp cho hương thân Hà Gian phủ này, hảo hảo mà hả giận!”

Bọn Triệu Phổ nhìn hắn một chút, cười nói, “Tri phủ đại nhân, hắn không phải thần tiên sống do ngươi dùng một số tiền lớn mời tới sao, tại sao bây giờ lại biến thành ác nhân làm hại quê nhà? Nếu nói giúp hương thân Hà Gian phủ hả giận, hình như đáng bị xét xử nhất, cũng có một phần là ngươi ha?”

“Ách… tri phủ vô cùng xấu hổ, há mồm nửa ngày, mới nói, “Đây… Ta cũng là nhất thời hồ đồ, các… vị… rốt cuộc có thân phận gì?”

Đang nói, hắn liếc mắt thấy Lưu Nhị Hổ đứng ở một bên, mặt mũi bầm dập, liền giơ ngón tay chỉ hắn, “A? Lưu Nhị Hổ… Ngươi sao vậy?”

“Hanh.” Lưu Nhị Hổ bĩu môi, phun một hơi, nói, “Tri phủ đại nhân, ngươi hại ta không nhẹ a, bất quá may mắn, ta cuối cùng cũng rửa sạch oan tình, ô sa trên đầu ngài, thì lại khó giữ được.”

Tri phủ ngũ quan nhăn đến cùng một chỗ, trước đây hắn nghe nói Lưu Nhị Hổ chạy, nói là muốn đến Khai Phong cáo trạng, chắc chắn đây là quan lớn ở Khai Phong.

Tri phủ vội vàng phủi sạch quan hệ, nói hắn đích thật là có chút hồ đồ, nhẹ dạ tin vào xú đạo sĩ gièm pha, nhưng cái gì hắn cũng chưa từng