
làm a… Ngay cả một phân tiền cũng chưa từng thu qua, không tin có thể đến nhà hắn mà nhìn!
“Ngươi nói cái gì cũng vô dụng!” Giả Ảnh nói, “Để ngươi nhận lấy sự phẫn nộ của dân chúng!”
“Đúng a.” Tử Ảnh lạnh lùng nói, “Đường đường là tri phủ, nhẹ dạ tin bọn bịp bợm giang hồ, tế người sống, hoang đường nực cười.”
Triệu Phổ sai người đem tri phủ cùng Liễu đại tiên nọ áp giải đến Khai Phong phủ, giao cho Bao đại nhân thẩm tra xử lí.
Lưu Nhị Hổ thấy Liễu đại tiên bị giải đi, liền cảm thấy hãnh diện, Triển Chiêu để hắn áp giải người, về Khai Phong trước. Tiếp theo, chính là oan tình của tiểu khất cái tên Hàm Lăng kia.
.
Triệu Phổ thấy sắc trời cũng không còn sớm, nhìn Tiểu Tứ Tử, đã ghé vào trên vai Công Tôn mà ngủ, nói, “Chúng ta trước tiên tìm một khách điếm tạm thời đặt chân, sáng mai lại quay về Khai Phong.”
Tất cả mọi người gật đầu, Triển Chiêu bảo hai tiểu hài nhi cũng đi theo, ngẩng đầu, thì thấy tiểu đồng tử cô đơn đứng trên đài, vẻ mặt mờ mịt hoang mang.
Triển Chiêu hỏi nó, “Ngươi không trở về nhà sao?”
Tiểu đồng tử lắc đầu, nói, “Ta là Liễu đại tiên nhặt về.”
Tất cả mọi người liếc mắt nhìn nhau, Triển Chiêu vẫy tay gọi nó, nói, “Vậy ngươi cũng theo chúng ta quay về Khai Phong thôi, ngươi thông minh như vậy, hảo hảo học tập, tương lại rất có tiền đồ.”
Tiểu đồng tử ngẩn người, lập tức nhảy xuống nhảy xuống đài, cùng hai tiểu hài nhi kia tay nắm tay, đi theo sau bọn Triển Chiêu, nhóm người đi đến khách điếm.
.
Tới khách điếm, Triệu Phổ đặt một nhã gian, bất quá bởi vì Công Tôn đã được ca tụng là quý nhân của Hà Gian phủ, cho nên khách điếm cấp bọn họ một tiểu viện yên tĩnh, có thể ở cùng một chỗ cũng có thể bàn chính sự, sẽ không bị người quấy rối.
Mọi người ở lại, các tiểu hài nhi đều một thân bùn đất, Tử Ảnh mang bọn chúng đi tắm thay y phục, nhưng tiểu khất cái Hàm Lăng lại chết sống không chịu theo.
Đại Ảnh cùng Phi Ảnh đến gần quan sát, đều cười, nói, “U, nguyên lai là một nha đầu!”
Vì vậy, Tử Ảnh mang theo tiểu đồng tử cùng tiểu kim đồng kia đi tắm thay y phục, Phi Ảnh mang theo tiểu ngọc nữ cùng Hàm Lăng, lúc sau, mọi người tưng bừng ăn cơm.
Ăn cơm xong, ba tiểu hài tử đã mệt mỏi cả ngày, còn bị chút kinh hách, Công Tôn cho bọn chúng uống một chén an thần dược, liền đi ngủ. Tiểu Tứ Tử vừa cảm thấy tỉnh ngủ, dính bên người Công Tôn muốn nghe người lớn nói chuyện, bọn họ ngồi bên cạnh bàn đá ngoài đại viện, hỏi Hàm Lăng bây giờ đã thay đổi một thân nữ trang, thoạt nhìn thanh tú sạch sẽ, “Ngươi bao nhiêu?”
Hàm Lăng thấy thật nhiều nam nhân, có chút ngại ngùng, đứng bên cạnh Phi Ảnh, thấp giọng nói, “Mười bảy.”
Triển Chiêu hỏi, “Ngươi có oan tình gì?”
Hàm Lăng nhìn hắn, hỏi, “Đại nhân là người của Khai Phong phủ sao?”
“Ân.” Triển Chiêu cầm lấy yêu bài của mình đưa cho nàng xem, nói, “Ta là Triển Chiêu, ngươi nếu là có oan tình, nói với ta cũng được, hay theo ta về nói với Bao đại nhân cũng được.”
“Ta từng nghe danh của ngươi.” Hàm Lăng gật đầu, nói, “Triển đại nhân, cả nhà ta đều bị giết.”
Mọi người vừa nghe đều sửng sốt, Triệu Phổ và Công Tôn liếc mắt nhìn nhau, cừ thật, diệt môn thảm án a, lần này là đại oan uổng.
“Ngươi biết hung thủ là ai sao?” Triển Chiêu hỏi.
“Ta biết, hắn là đại quan, nghe nói rất rất giỏi, ta không dám kiện.” Hàm Lăng oán hận nói.
“Đại quan nào?” Triệu Phổ hỏi nàng.
“Đại Tướng quân đóng ở Bắc cương, Phương Bác Giang.” Hàm Lăng trả lời.
“Hả?” Triệu Phổ sửng sốt, Triển Chiêu cũng có chút bất ngờ, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau.
“Cô nương.” Công Tôn nhịn không được hỏi, “Phương Tướng quân là lão tướng, tính tình rộng lượng, được bách tính tán tụng, ngươi nói hắn giết cả nhà ngươi?”
“Đúng.” Hàm Lăng nghiêm túc gật đầu, ta trước đây cũng đã cáo trạng, mỗi lần đều bị người ta đánh đuổi ra, nói Phương Bác Giang không thể làm loại chuyện này, nói ta hãm hại trung lương, cho nên ta không dám tố cáo, mong muốn Bao đại nhân có thể giải oan cho ta, nếu ngay cả Bao đại nhân cũng không thể… vậy ta chỉ còn cách đi theo người thân thôi.”
Tất cả mọi người bất đắc dĩ, bất quá trong óc hiện lên một ý niệm —— Nha đầu kia không phải đùa chơi a, sao lại chán sống như vậy.
Công Tôn hỏi nàng, “Hàm cô nương, Phương Bác Giang vì sao phải giết cả nhà ngươi?”
“Hắn sợ phụ thân ta nói ra bí mật năm đó của hắn.” Hàm Lăng trả lời.
“Bí mật gì?” Triệu Phổ hỏi.
Hàm Lăng lắc đầu, nói, “Ta không biết, phụ thân cho tới giờ cũng không kể cho ta.”
“Hắn làm sao giết cả nhà ngươi? Ngươi có thể kể ra không?” Triển Chiêu hỏi.
“Trước đây, Phương Bác Giang cùng phụ thân ta là tri kỷ, hai người thường xuyên thăm viếng, đương nhiên, đại thể đều là hắn đến nhà ta, hắn gọi phụ thân ta là đại ca.” Hàm Lăng nói.
“Phụ thân ngươi tên gọi là gì?” Triệu Phổ hỏi.
“Phụ thân ta gọi là Hàm Minh Kiệt.” Hàm Lăng trả lời, “Nhà ta là đại phú hộ của thôn Vương ở miền bắc Hà Gian, đến thôn Vương hỏi, người trong thôn ai cũng biết. Thôn Vương có một Hàm viên ngoại, gia tài cự phú tính tình hào hiệp, chỉ bất quá nửa năm trước vì một trận hỏa hoạn, toàn bộ Hàm gia, một nhà hơn mười mạng người chôn thân tr