Du Long Tùy Nguyệt

Du Long Tùy Nguyệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329194

Bình chọn: 8.00/10/919 lượt.

, xoay mặt nhìn bà mối kia, nói, “Cô nương nhà ai?! Ta căn bản không nhận ra cô nương nào cả!”

Bà mối Vương cũng có chút sửng sốt, thầm nhủ… Tại sao cả hai đều không thừa nhận a.

.

Sau bình phong, lão Thái phi cũng sốt ruột, thầm nhủ —— Tại sao đều không thừa nhận hả?

Đang suy nghĩ, thì cảm thấy bên ngoài có một làn gió thơm thổi đến… Làn hương kia, hoa đào, hoa lê, hoa cải, tất cả hương thơm đều trộn lẫn cùng một chỗ, thổi ào vào bên trong, toàn bộ thực khách đang vừa ăn vừa xem náo nhiệt trong tửu lâu nhịn không được hắt xì liên tục.

“Ai nha bà mối Vương a.” Lúc này, một bà mối hơn bốn mươi tuổi, mập mạp đi đến, chính là bà mối Lưu do Sài Vương phi mời đến.

Công Tôn nhíu mày, thầm nhủ —— Tại sao các bà mối đều có cùng một kiểu dáng a?

Đang buồn bực, Triệu Phổ đang quan sát chính mình, ánh mắt đó, có chút dò xét, có chút lo lắng, có chút… nói chung là rất phức tạp.

Công Tôn bị hắn nhìn đến dựng lông, hỏi, “Nhìn cái gì?”

Triệu Phổ bĩu môi, hỏi, “Thư ngốc, ngươi thực không có người trong lòng?”

“Có thí!” Công Tôn hung hăng trừng mắt liếc hắn.

.

Lúc này, dưới lầu, Tử Ảnh ôm Tiểu Tứ Tử vội vội vàng vàng chạy đến, Tiểu Tứ Tử thấy toàn thành đều là bà mối với cô nương, mơ hồ cảm giác được, hình như mình gặp rắc rối rồi, liền hỏi Tử Ảnh, “Ảnh Ảnh, sao lại nhiều người như vậy nha?”

Tử Ảnh có chút vô lực nhìn bé, nói, “Ngươi còn hỏi… Lát nữa a, cẩn thận Công Tôn tiên sinh đánh đánh cái mông của ngươi.”

“Ân…” Tiểu Tứ Tử dẩu mỏ, thương cảm hề hề nắm nắm ngón tay, “Tiểu Tứ Tử muốn mẫu thân…”

Tử Ảnh vừa thấy bé thương tâm như vậy liền luống cuống, vội vàng nói, “Ai nha, Tiểu Tứ Tử, ta chỉ nói giỡn với ngươi thôi, Công Tôn tiên sinh làm sao đành lòng đánh ngươi a… ngoan, nếu bọn họ hỏi đến, thì nói ta làm là được.”

Tiểu Tứ Tử nhìn Tử Ảnh, hỏi, “Kia Cửu Cửu, nếu như đánh mông ngươi thì sao?”

Tử Ảnh không hề gì nhún vai, nói, “Để hắn đánh là được rồi, bất quá đánh xong Tiểu Tứ Tử phải giúp ta xoa xoa.”

“Ân.” Tiểu Tứ Tử gật đầu, ôm Tử Ảnh hôn một cái, “Ảnh Ảnh thật tốt.”

Tử Ảnh liền cảm thấy lâng lâng lâng lâng… Giả Ảnh một bên đỡ trán lắc đầu, cả hai đang do dự có nên đi tới hay không, phía trên đột nhiên có một vật bay xuống, rơi vào trong lòng Tiểu Tứ Tử, Tiểu Tứ Tử theo bản năng tiếp được, là một bao giấy dầu nhỏ, mở ra nhìn một chút, bên trong là một bọc tiểu sao nhỏ, có tai mèo, cánh gà, mề gà, cổ vịt…

Tiểu Tứ Tử cùng Tử Ảnh bọn họ đều ngẩng mặt, Triển Chiêu ngồi trên mái hiên cười tủm tỉm ngoắc bọn họ.

Tử Ảnh cùng Giả Ảnh liếc nhìn nhau, nhảy lên.

“Xảy ra chuyện gì vậy?” Triển Chiêu hỏi.

Tử Ảnh cùng Giả Ảnh bất đắc dĩ, đem sự tình kể qua một lần.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nghe xong cảm thấy rất thông cảm với Triệu Phổ, nhưng lại nhịn không được cười ha ha, Tiểu Tứ Tử hỏi Triển Chiêu bọn họ, “Triển Triển… phụ thân có tức giận không nha?”

“Sẽ không.” Triển Chiêu vội vã xua tay, nói, “Đây là chuyện tốt, phải vui vẻ mới được a.” Triển Chiêu nói, vươn tay đút thức ăn vào miệng Tiểu Tứ Tử, Tử Ảnh mới nhớ tới —— Tiểu Tứ Tử vì hôn sự của phụ thân mình mà “vất vả làm việc” một buổi trưa, còn chưa có ăn cơm, nhanh chóng chạy xuống cửa hàng bên dưới mua một chén tiểu hồn đồn (hoành thánh) lên, mọi người ngồi trên nóc nhà, tiếp tục xem tình hình đối diện.

.

Mắt thấy hơn mười loại kiểu dáng cô nương xếp thành một hàng dài, tập thể hành lễ với Công Tôn và Triệu Phổ, hai người toàn thân tóc gáy đều dựng đứng, bà mối Lưu kia đẩy bà mối Vương ra, nói, “U… Vương gia, thần y!”

Triệu Phổ sờ sờ cái cằm đã có chút tê tê, thầm nhủ, đám bà mối này đều được dạy dỗ ra từ một nơi phải không? Tại sao giọng điệu giống nhau như vậy a?

“Ta nghe nói, Vương gia cùng thần y muốn chiêu thân a… xem, ta đặc biệt dẫn theo đủ dạng cô nương đến.” Vừa nói, vừa giới thiệu cô nương phía sau, nói, “Này hoàn phì yến sấu cần gì đều có a, Vương gia, thần y a, cứ chọn a!”

.

Tiểu Tứ Tử ngồi trên nóc nhà đối diện thấy, nổi lên bất mãn, nói, “Vì sao lại có thể như vậy?! Vì sao phải có cô nương đến!”

Tử Ảnh đút hồn đồn cho bé, để bé nguôi giận chậm rãi xem.

.

“Ai nha… lão Lưu a, sao ngươi lại cướp việc làm ăn của ta a?” Bà mối Vương bất mãn nói, ”Việc hôn nhân này ta làm, là do Hoàng Thái Phi tự mình giao cho, ngươi cũng dám cướp?”

Triệu Phổ nhíu nhíu khóe miệng, thầm nhủ —— Nương a, ngài muốn làm gì vậy a?!

Bà mối Lưu liếc mắt khinh bỉ, nói, “Kia thì thế nào? Việc hôn nhân này là do Bát Vương gia cùng Sài Vương phi an bài, hơn nữa, ngươi làm việc cho Thái phi, tại sao ngay cả một cô nương cũng không mang theo a? Mang theo bản mặt già nua tới, ngươi đừng làm Vương gia cùng thần y sợ!”

“Hải nha!” Bà mối Vương xắn tay áo, “Ngươi dám mắng ta? Ngươi này lão mẫu trư!”

“Ta là lão mẫu trư? Ngươi là lão phì trư!”

Hai người một lời không hợp liền nhao nhao ầm ĩ, lập tức đẩy đẩy xô xô.

Công Tôn lần đầu tiên nhìn thấy nữ nhân đánh nhau, mở to hai mắt hiếu kỳ nhìn nhìn, Triệu Phổ vừa thấy tình huống không ổn, ném tiền cơm, đứng lên lôi kéo y đi ra ngoài, nói, “Đi thư ngốc! Nơi này không thích hợp ở lâu!”

.

Chỉ là hai người còn chư


XtGem Forum catalog