
ân cũng nóng nảy, Hoàng Thái Phi ngăn cản Công Tôn, nói, “Tiên sinh không thể đánh a, đó là kim tôn của ta!”
Công Tôn càng thêm mù mịt, thầm nhủ… Từ khi nào biến thành kim tôn rồi?
Đám ảnh vệ bọn họ đều che chở Tiểu Tứ Tử, Công Tôn càng tức giận, trừng mắt liếc Tiểu Tứ Tử, Tiểu Tứ Tử miệng mếu máo, cúi đầu ôm cổ Triển Chiêu, vành mắt hồng hồng.
Công Tôn vừa nhìn thấy Tiểu Tứ Tử vành mắt đỏ lên, cũng đau lòng, thở dài không nói lời nào.
Bạch Ngọc Đường một bên nhìn, đột nhiên mở miệng, “Tiểu Tứ Tử, theo ta trở về đi.”
“Hả?” Tất cả mọi người xoay mặt nhìn hắn.
Công Tôn cũng ngước lên, mở to hai mắt nhìn Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường cười cười, nhéo nhéo khuôn mặt phì phì của Tiểu Tứ Tử, nói, “Phụ thân ngươi không cần ngươi.”
… Trầm mặc nửa ngày.
.
“Oa…” Tiểu Tứ Tử ngẩng mặt khóc rống lên, từng tiếng khóc kéo dài kéo dài khiến người ta thương tâm không nói nên lời. Mọi người thoáng cái luống cuống tay chân, Công Tôn vội vàng lao đến từ trên tay Triển Chiêu tiếp nhận Tiểu Tứ Tử, ôm ôm vỗ vỗ, nói, “Tiểu Tứ Tử, ngươi đừng nghe hắn, ai nói phụ thân không cần ngươi chứ?”
Kỳ thực sở dĩ Tiểu Tứ Tử khóc, chính là vì lo lắng, chính bé cũng biết mình không phải con thân sinh của Công Tôn, Công Tôn trước đây rất ít tức giận, lúc này sinh khí lớn như vậy, có thể hay không sẽ không cần bé nữa? Sau đó lại nghe Bạch Ngọc Đường nói, Tiểu Tứ Tử sợ hãi, vừa nghĩ đến Công Tôn không cần bé, liền thương tâm khóc rống lên.
Công Tôn làm sao chịu nổi, y cũng không phải không biết Tiểu Tứ Tử có chút ngốc, có đôi khi nói chuyện khá lộn xộn, nhưng tính cách rất tốt, chưa bao giờ nói dối, khẳng định là mấy người lớn này nghe được nó nói thì suy đoán lung tung, mới biến thành như vậy. Y cũng không quá tức giận, chỉ là ở đây nhiều người như vậy, cũng sượng mặt, đành phải trước hết không để ý tới nó, một hồi về nhà giả vờ đánh mông nó hai cái là được rồi, không ngờ lại làm nó khóc rống lên.
Tử Ảnh có chút bất mãn liếc Bạch Ngọc Đường, nói, “Ngươi nói bậy bạ gì đó?”
Giả Ảnh vội vàng ngăn cản.
Bạch Ngọc Đường cũng không nói thêm cái gì, quay lưng, đi về hướng Thúy Trúc viên.
“Có ý gì a?” Tử Ảnh hung hăng trừng bóng lưng của Bạch Ngọc Đường, Giả Ảnh kéo hắn một cái, nói, “Ngốc!”
Tử Ảnh nhíu nhíu mi, nhìn hắn, “Cái gì a? Tại sao lại chọc Tiểu Tứ Tử khóc?”
Lúc này, Công Tôn ôm Tiểu Tứ Tử vừa dỗ vừa đi về phía trước, Tiểu Tứ Tử nhỏ giọng hỏi thầm, “Phụ thân thực sự sẽ không không cần Tiểu Tứ Tử?”
“Đương nhiên sẽ không!” Công Tôn xoa đầu bé, “Phụ thân cả đời cũng sẽ không bao giờ không cần ngươi, ngươi yên tâm.”
“Vậy phụ thân không tức giận sao?” Tiểu Tứ Tử lại hỏi.
“Không tức giận.” Công Tôn nói, “Hơn nữa, ngươi cũng không phải lần đầu gây rắc rối.”
“Vậy phụ thân thú Cửu Cửu?”
… Công Tôn vươn tay, vỗ một cái lên cái mông Tiểu Tứ Tử.
Tiểu Tứ Tử lau nước mắt, thở phào nhẹ nhõm ôm cổ Công Tôn, ghé vào trên vai y, một bên, Triển Chiêu nháy mắt với bé mấy cái, đưa cho bé một cái khăn.
Tử Ảnh Tiểu Tứ Tử vành mắt hồng hồng cả hai má ướt đẫm nước mắt, dựa trên lưng Công Tôn, bất quá trên mặt đột nhiên xuất hiện nét cười thì có chút khó hiểu, lúc này, Tiểu Tứ Tử giơ lên bàn tay nhỏ bé đối xa xa vẫy vẫy tay.
Tử Ảnh quay đầu lại, Bạch Ngọc Đường đi tới góc đường, khi quẹo vào, xoay mặt, đối Tiểu Tứ Tử cười cười.
“Nga…” Tử Ảnh tựa hồ minh bạch, Giả Ảnh lắc đầu, kéo hắn một cái, “Đi thôi, bọn họ đã đi xa rồi.”
“Ân.” Tử Ảnh gật đầu, đi theo Giả Ảnh, nói, “Ai, Bạch Ngọc Đường này tính tình không tệ a!”
Giả Ảnh vô lực, nói, “Này còn không tệ? Quái dị tới cực điểm.”
“Ta cảm thấy thẳng tính a, bất quá kiểu này rất dễ khiến người ta hiểu lầm.” Tử Ảnh nhỏ giọng nói, “Ai, không nói gạt ngươi, ta trước đây xem hắn không thuận mắt, hiện tại thì thuận rồi.”
Giả Ảnh cười, “Người ta không quan tâm.”
Tử Ảnh cười ha hả, “Như vậy nga.”
.
Triển Chiêu thong thong thả thả đi ở phía sau, khóe miệng mang nét cười, Triệu Phổ đi bên cạnh, dáng vẻ tâm sự nặng nề, thuận miệng nói, “Vương gia, ở Vương phủ không buồn sao?”
Triệu Phổ sửng sốt, giương mắt nhìn Triển Chiêu, nói, “Ách… buồn.”
Triển Chiêu cười, nói, “Vậy không bằng đến Khai Phong phủ trụ vài ngày đi, Tiểu Tứ Tử lúc nào cũng nhớ đến ngươi, Khai Phong phủ cũng có phòng khách.”
Triệu Phổ không hề nghĩ ngợi gật đầu, “Hảo!”
…
Mọi người đi đến Khai Phong phủ, sự tình đều nói rõ, đám đại nhân đều thừa nhận chính do bọn họ hồ đồ, hiều lầm ý của Tiểu Tứ Tử, mới tạo thành trận hỗn loạn ngày hôm nay, kỳ thực cũng không trách được Tiểu Tứ Tử, hài tử chỉ bất quá muốn một mẫu thân mà thôi. Bất quá việc này đã truyền khai, Triệu Phổ đành phải tạm ở lại Khai Phong phủ, diễn thêm vài trò, để mọi người tin phục, chờ thời gian qua, cũng sẽ phai nhạt.
Triệu Phổ luôn miệng đáp ứng, Công Tôn nghiến răng, hết cách… Triệu Phổ này có Tiểu Tứ Tử làm chỗ dựa cho hắn!
Hoàng Thái Phi thấy Triệu Phổ và Công Tôn tựa hồ không phải ý tứ kia… Nhưng lại tựa hồ có chút ý tứ như vậy, cũng đắn đo, nhưng trước tiên chỉ đành coi như không có, mang theo hạ nhân đi về. Bát Vương gia cùng Sài Vương phi cũng đi, Bao Chửng n