Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Du Long Tùy Nguyệt

Du Long Tùy Nguyệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329255

Bình chọn: 8.00/10/925 lượt.

hất nhất tiễn người, duy độc Bàng Thái sư muốn chạy trước, thì bị Bao Chửng ngăn cản, nói, “Ai, Thái sư chờ đã.”

Bàng Cát có chút khó hiểu, nhìn Bao Chửng, hỏi, “Lão Bao, chuyện gì?”

Bao Chửng đối lão vẫy tay, ý bảo lão đưa cái lỗ tai tới đây.

Bàng Cát tiến đến, chợt nghe Bao Chửng hỏi lão, “Chuyện Phác Mẫn Cát kia làm An Lạc Hầu bị thương, ngươi còn muốn báo thù không?”

“Muốn!” Bàng Thái sư nhảy cao ba thước, nói, “Lão Bao, ngươi nghĩ ra cách nào chỉnh hắn chưa?”

“Sách.” Bao Chửng có chút bất mãn liếc lão một cái, nói, “Ngươi nghĩ ta là ngươi a, công báo tư thù! Cái gì gọi là ‘chỉnh hắn’?”

“Ách…” Bàng Cát sửng sốt, mở to hai mắt hỏi Bao Chửng, “Nói như vậy, hắn phạm tội gì sao?”

Bao Chửng gật đầu, nói, “Ta tìm được chút đầu mối, hắn tựa hồ dính dáng đến một vụ án không nhỏ, người này, dã tâm không nhỏ a, bất quá lần trước hắn diện thánh xong, phỏng chừng qua hai ngày nữa sẽ trở về, chúng ta phải nghĩ biện pháp giữ hắn ở lại, nhưng lại không thể đả thảo kinh xà!”

Bàng Cát nhanh chóng gật đầu, nói, “Có lý, làm sao giữ?”

“Vậy phải hỏi ngươi a.” Bao Chửng cười cười, vỗ vỗ vai Bàng Thái sư, nói, “Lão Bàng, An Lạc Hầu là nhi tử của ngươi, tự ngươi nghĩ đi, ha.” Nói xong, xoay người đi.

Bàng Cát đứng trước của một lúc, thở dài, “Ai… lão Bao, ngươi lại sai sử ta!” Bất đắc dĩ chui vào kiệu, Bàng Cát ra lệnh, “Trước đừng hồi phủ, đến hoàng cung!”

.

.

Ngày thứ hai, hoàng thượng hạ thánh chỉ, nói muốn bày tiệc rượu chúc mừng, mà nội dung chúc mừng dĩ nhiên là —— Cửu Vương gia Triệu Phổ cùng thần y Công Tôn Sách có thân tình sẽ thành quyến chúc.

Triệu Phổ vừa nghe đến thánh chỉ khóe miệng cũng co quắp, thầm nhủ, hoàng chất của hắn thực là e sợ thiên hạ loạn chưa đủ a!

Bất quá, dù sao hoàng mệnh không thể trái, mọi người đành phải chuẩn bị buổi tối đi diện thánh.

.

Buổi chiều hôm đó, Hoàng Thái Phi phái người đưa tới cho Tiểu Tứ Tử một kiện xiêm y.

Công Tôn nhận lấy vừa nhìn, là một bộ hoa phục bạch sắc, phi thường trang trọng, ngực còn có chín con rồng.

Công Tôn kinh ngạc, Triệu Phổ cầm xem, cười nói, “Khi còn bé nương làm cho ta, vốn để mặc khi được sắc phong, bất quá khi ta lớn như Tiểu Tứ Tử, vẫn đều tại Mạc Bắc, sau đó khi trở lại Khai Phong phủ, cũng đã lớn nên mặc không vừa.”

Công Tôn ôm Tiểu Tứ Tử nói, “Ta không muốn để Tiểu Tứ Tử làm quan a.”

Triệu Phổ liếc mắt nhìn trời, nói, “Ai để Tiểu Tứ Tử làm quan chứ, tiến cung phải long trọng chút, hai ta không phải quan hệ kia sao…”

Công Tôn liếc hắn, Triệu Phổ sờ sờ mũi, “Tiểu Tứ Tử cho dù không phải con ruột của ta, ta sớm muộn gì cũng nhận nó làm con nuôi, ta với nó có duyên, Tiểu Tứ Tử cũng thích ta, phải không?” Vừa nói, vừa vươn tay chọc Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ Tử ngoan ngoãn gật đầu, “Ân!”

Công Tôn có chút bất đắc dĩ, hỏi, “Không mặc được không?”

“Chấp nhận đi.” Triệu Phổ tiếp nhận Tiểu Tứ Tử thay y phục cho bé, bên nói với Công Tôn, “Diễn trò phải làm cho trót.”

Công Tôn thở dài, hết cách, bản thân cũng vào phòng thay y phục.

Triệu Phổ vừa thay y phục cho Tiểu Tứ Tử, vừa nghĩ, lúc nãy một tiểu thái giám tới, nói Triệu Trinh truyền lời, bảo đã thỉnh Phác Mẫn Cát đến, hơn nữa đã tạo một cơ hội để hắn luận võ với mình, tốt nhất chính là đánh cho hắn nằm lì trên giường mười ngày nửa tháng.

Triệu Phổ nhẹ thở dài, hắn vẫn cảm thấy —— Đây không giống cách Triệu Trinh nói chuyện? Chủ ý này, không phải làm khó mình sao.

.

“Uy.” Triệu Phổ đang đờ ra, thình lình Công Tôn thay xong y phục đi ra, gọi hắn một tiếng.

Triệu Phổ xoay mặt vừa nhìn, há hốc mồm… Bộ xiêm y này của Công Tôn là do Bát Vương gia đưa tới, nói là vân ti cẩm bào trước đây có người Tây Vực tặng cho, vẫn giữ lại chưa dùng, y phục này đẹp thì đẹp, nhưng không ai mặc, mặc vào thì cảm giác chẳng ra ngô ra khoai gì cả. Ngày ấy nhìn thấy Công Tôn, sau khi trở về Sài Vương phi liền nói với Bát Vương gia, bảo mang y phục này đem tặng, rốt cuộc cũng tìm được chủ nhân xứng đáng!

Triệu Phổ há to miệng nhìn chằm chằm Công Tôn, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, thư ngốc này, lớn lên thật là dễ~ nhìn~

Tiểu Tứ Tử cũng kéo xiêm y dài dài chạy ra, “Phụ thân, xiêm y này có đuôi.”

Công Tôn quay đầu lại nhìn một chút, Tiểu Tứ Tử mặc bộ xiêm y này khả ái vô cùng, ngồi xổm xuống chỉnh sửa lại cho bé một chút, ôm lên, nói, “Tiểu Tứ Tử, này không phải đuôi, gọi vạt sau.”

“Vạt sau?” Tiểu Tứ Tử vươn tay túm lên cái vạt sau dài dài nắm trong tay, thấy Triệu Phổ nhìn bé, liền cười hỏi, “Cửu Cửu, dễ nhìn không?”

“Dễ nhìn! Dễ nhìn!” Triệu Phổ ngây ngô gật đầu, trả lời với Tiểu Tứ Tử, nhưng hai mắt thì nhìn chằm chằm Công Tôn, cảm thán, “Sao lại dễ nhìn như vậy chứ…”

.

.

Tới lúc lên đèn, mọi người cùng nhau tiến cung.

Cách lúc ẩm yến còn một khoảng thời gian, quần thần trước tiên nhập tọa.

Triệu Phổ và Công Tôn ngồi cạnh nhau, Tiểu Tứ Tử ngồi trên đùi Triệu Phổ, Công Tôn thấp giọng hỏi Triệu Phổ, “Ai, ngươi cả đêm đều nặng nề tâm sự, chuyện gì vậy?”

Triệu Phổ do dự một chút, đem mật chỉ vừa nãy hoàng thượng cho hắn nói cho Công Tôn nghe, Công Tôn sửng sốt, hỏi, “Vừa nãy sao ngươi không hỏi Ba