Old school Swatch Watches
Du Long Tùy Nguyệt

Du Long Tùy Nguyệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329753

Bình chọn: 7.5.00/10/975 lượt.

nói, “Quá tàn nhẫn.”

Công Tôn lắc đầu, “Ngươi xem, lão phụ này hai mắt đỏ như máu, quả thật có một loại bệnh điên như vậy, lúc mắc bệnh không muốn nằm ngủ, luôn luôn mở to mắt nhìn lên trên, nếu là dưới mặt đất, cặp mắt kia sẽ là màu trắng, chỉ có quanh năm thấy được ánh sáng, mới có thể có màu đỏ.”

“Nga.” Triệu Phổ hiểu rõ gật đầu, “Nói cách khác, người điên này nguyên bản cũng không bị nhốt ở chỗ này, có đúng không?”

Công Tôn gật đầu, “Hẳn là như vậy.”

Triệu Phổ cười khẽ, vươn tay ôm thắt lưng Công Tôn, nói, “Thư ngốc, ngươi thật là tài mà.”

Công Tôn khinh bỉ nhìn hắn, không thèm chú ý tới.

Triệu Phổ hắc hắc cười, nói, “Có học vấn thật tốt, cái gì cũng không thể gạt được ánh mắt của ngươi.”

Công Tôn nghe thấy rất xuôi tai, đang vui vẻ, chợt nghe Triệu Phổ lại thêm một câu, “Con mẹ nó đúng là quá xứng với ta.”

Công Tôn lại khinh bỉ liếc hắn, nhưng thật ra cũng không mắng chửi người, chỉ nói, “Đừng náo loạn, nghĩ cách đi, nếu tìm không được người, vậy Uông nương nương và Uông tướng quân tất nhiên sẽ tìm chúng ta gây phiền phức, đến lúc đó đuối lý, muốn tìm nữa sẽ không dễ dàng.”

Triệu Phổ gật đầu, nhíu mày nói, “Nhưng, người kia chắc chắn đã bị chuyển đi… chúng ta có thể làm gì bây giờ?”

“Chuyển đi… vậy giấu ở đâu?” Công Tôn không nhịn được hỏi.

“Hm… Mấy ngày nay ta đều phái người canh chừng bên ngoài.” Triệu Phổ nói, “Muốn đưa một người sống đi ra là không thể… Trừ phi…”

Nói tới đây, Triệu Phổ nhìn khắp nơi.

“Ngươi nói là, trừ phi địa đạo này còn chưa có hết?” Công Tôn hỏi.

“Ừ.” Triệu Phổ vươn tay vừa lần mò một bên vách tường, vừa gật đầu, “Ta đã nói hai ta rất xứng mà, cái này gọi là gì… À, tâm linh tương thông?”

Công Tôn khinh bỉ liếc hắn, “Thông cái đầu của ngươi!”

Triệu Phổ quay đầu nhìn y, “Cái đầu nào?”

Công Tôn đỏ mặt lên, mắng, “Hạ lưu!”

Triệu Phổ chớp chớp mắt, hỏi, “Đầu thì có gì mà hạ lưu?”

Công Tôn không nói lời nào, Triệu Phổ nhích tới cười đểu, “Thư ngốc, ngươi không thành thật a, nói, đang nghĩ bậy gì đó?”

Công Tôn thật muốn giẫm chết hắn như giẫm một con kiến, chỉ là không đợi y nhấc chân, Triệu Phổ đột nhiên giơ chân đạp lên vách tường một cước… Rầm một tiếng, tường sập.

Triệu Phổ phủi phủi bụi trên người, mọi người ngước mắt nhìn, thì thấy phía trước lại xuất hiện thêm một địa đạo.

Triệu Phổ cười hì hì tiến đến trước mặt Công Tôn, giống như muốn tranh công.

Công Tôn vươn tay đẩy cái mặt hắn ra, nói, “Đi thôi, còn đứng sững ở đây làm chi?”

Triệu Phổ như trước kéo tay Công Tôn, đi vào trong địa đạo.

.

Lúc này, phía trước có một chút tia sáng, mọi người vội tiến lên vài bước, thì thấy lại có một cánh cửa đá xuất hiện, lúc này, trên cửa đá, ngay cả cửa sổ thông khí cũng không có.

Triệu Phổ bảo mọi người trước tiên đừng tới gần, Giả Ảnh và Tử Ảnh đi lên phía trước, vươn tay, cẩn thận vặn tay cầm trên cửa đá…

“Cạch” một tiếng… tay cầm trên cửa quả nhiên hoạt động… Thoáng cái đã vặn mở, Giả Ảnh cố sức đạp một đạp… ‘Kettt’, một tiếng vang truyền đến, cửa đá được mở ra…

Mọi người có chút khẩn trương, rất sợ sẽ có cơ quan hay gì đó… Nhưng may là không có gì xuất hiện.

Triệu Phổ thở phào nhẹ nhõm, cùng Công Tôn nhìn vào bên trong, vừa nhìn, hai người đều sửng sốt, chỉ thấy phía sau cánh cửa đá này là một gian phòng khá lớn, bên trong có ngọn đèn, cũng có một cái bàn… giống như một căn nhà nhỏ.

Nơi này được bố trí rất lịch sự tao nhã, giống như một thư phòng, trên tường còn có bức họa, trên bàn còn có giấy bút, duy độc chỉ là không có mặt trời.

Công Tôn cùng Triệu Phổ đi vào… Trong thư phòng cũng không có người, thư phòng hơi nghiêng, có một cái rèm. Triệu Phổ đi đến vén rèm lên, chợt nghe bên trong có tiếng hít thở yếu ớt.

Triệu Phổ nhìn Công Tôn, nói, “Thư ngốc, bên trong có người.”

Công Tôn cầm lên một tờ giấy trên bàn, nói, “Ngươi xem!”

Triệu Phổ tiếp nhận tờ giấy nọ, đó là một bức tranh màu, vẽ núi sông vạn lý, rồng bay phượng múa, đẹp vô cùng, bên cạnh có một lạc khoản* —— Đường Bá Xá.

*(phần đề chữ, ghi tên hay dấu ấn trên bức vẽ hoặc thư từ.)

Tất cả mọi người có chút hưng phấn, Triệu Phổ vội vàng cùng Công Tôn đi vào trong phòng, vòng qua bình phong thì thấy trên một chiếc giường, có một lão nhân đang nằm, trên người đắp chăn bông, tựa hồ đang nghỉ ngơi.

Nhưng lão nhân kia mở hai mắt, nhìn mọi người, đường nhìn của ông ta đảo qua mọi người, cuối cùng rơi xuống trên người Triệu Phổ, tựa hồ có chút không xác định.

Triệu Phổ cảm thấy lão đầu hành động khác thường, bèn đi đến vươn tay nhẹ nhàng giải huyệt đạo cho lão.

Lão đầu hít thở một hồi, sau đó mới thở dài một hơi, run rẩy ngồi dậy, nói với Triệu Phổ, “Hoàng…” Nhưng vừa thốt ra khỏi miệng thì dừng lại, tựa hồ có chút không xác định.

Triệu Phổ nhìn lão nhân kia một chút, liền hỏi, “Lão gia tử, ngài là Đường Bá Xá?”

Lão đầu một lát sau mới gật đầu, kéo Triệu Phổ hỏi, “Ngươi là… hoàng thượng?”

Triệu Phổ ngẩn người, nghĩ, hoàng đế trong cảm nhận của lão đầu hẳn là tiên hoàng, đúng là tiên hoàng có vài phần hao hao giống mình, liền lắc đầu, nói, “Ta là Triệu Phổ.”

“Triệu Phổ…” Lão đầu tựa hồ có chút h