
ô miệng, bé còn tưởng có một em bé nhỏ hơn mình tới đây chứ, không ngờ lại lớn hơn a.
“Bây giờ ngươi chuẩn bị làm gì?” Công Tôn hỏi Triệu Phổ.
Triệu Phổ nhún nhún vai, nói, “Còn làm gì nữa? Cũng không biết có người nhà hay không, nói không chừng là con của một hộ săn bắn, người nhà chắc sẽ sốt ruột đi tìm.”
“Hm… Nếu như là không ai thân thích phải một mình lưu lạc thì sao?” Công Tôn hỏi.
“Ngô?” Tiểu Tứ Tử ngẩng mặt nhìn Công Tôn, hỏi, “Nhỏ như vậy mà lưu lạc sao?”
“Đúng vậy.” Công Tôn gật đầu, “Đáng thương không?”
Triệu Phổ nhìn y một chút, cười nói, “Nếu thực sự không ai cần… Hài tử này thật ra là một nhân tài.”
“Vương gia, thu nhận nó đi.” Giả Ảnh nói, “Tiểu hài nhi này trông rất giống ngươi lúc bé.”
“Ha!” Triệu Phổ gật đầu, nói, “Vậy nói vấn đề cốt yếu đi!”
Công Tôn nghĩ nghĩ, “Bất quá… Hài tử mang theo loại ngọc bội này bên người, hẳn không phải là gia đình bình thường chứ?”
Triệu Phổ gật đầu, cầm mai ngọc bội nọ nhìn một lúc lâu, cười nói, “Nếu như ngọc bội là của hài tử này, thì có thể giải thích vì sao nó còn nhỏ mà lại hung hãn như vậy!”
“Nga?” Bọn họ đều hiếu kỳ nhìn Triệu Phổ.
“Con vật này kỳ thực không phải diều hâu.” Triệu Phổ nói, “Là chuẩn*.”
*(chuẩn là loài chim ưng lớn nhất)
“Chuẩn…” Công Tôn tiếp nhận ngọc bội nhìn một chút, lát sau mới gật đầu, nói, “Nghe ngươi nói vậy mới thấy quả thật là… đầu hình như to hơn diều hâu một chút.”
“Tại vùng tây bắc, có một bộ tộc, bọn họ đại thể là từ biên cảnh Bắc bộ trốn tới, sinh hoạt ở ranh giới giữa Tống, Liêu và Tây Hạ, nhiều năm sinh hoạt trong núi rừng hoang dã, nhờ vào săn bắt mà sống.” Triệu Phổ nói, “Bọn họ đều nuôi chuẩn, dùng để hỗ trợ săn bắt, cho nên xưng là Chuẩn bộ.”
Công Tôn khẽ nhíu mày, y cũng coi như đọc nhiều sách vở, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe tới một bộ tộc như vậy.
“Những người này cũng không phải tộc loại có ghi lại.” Triệu Phổ cười cười, nói, “Đều là người do ngoại tộc và Hán nhân kết hợp rồi sinh ra.”
Công Tôn sửng sốt, hỏi, “Chính là… thường bị người đời gọi là tạp chủng?”
Triệu Phổ gật đầu, nói, “Những hài tử này không được ai thu lưu, người Trung Nguyên không thích, ngoại tộc lại càng không ưa.”
Công Tôn hơi sửng sốt, nói như vậy, Triệu Phổ lúc đó chẳng phải…
“Chuẩn bộ ở biên cảnh Tây Bắc hầu như đã diệt vong.” Triệu Phổ nói, “Lúc trước hình như người Liêu đã tới đó tiễu trừ.”
“Vì sao lại tiêu diệt bọn họ?” Công Tôn có chút bất mãn, “Bọn họ lại không hề hại người?”
Triệu Phổ lắc đầu, nói, “Liêu vương tiền nhiệm vô cùng hung ác ngoan độc, hắn hận nhất chính là tạp chủng, chỉ cần thấy được thì giết không tha, gặp phải thôn trang như vậy, hắn không chỉ mệnh lệnh giết toàn bộ người trong đó, mà còn phóng hỏa đốt sạch nhà ở.”
“Hung tàn như vậy sao?” Công Tôn nhịn không được nhíu mày, tâm nói, Liêu vương này đã chết, thật là tốt quá!
“Ta đoán a.” Triệu Phổ lại bắt đầu không đứng đắn, “Có thể là do phi tử nào đó của Liêu vương kia hợp ý người Hán, rồi sau đó khiến hắn mọc sừng, cho nên mới hận điên lên.”
Công Tôn bất đắc dĩ khinh bỉ liếc hắn.
Triệu Phổ cười, tinh tế xem xét ngọc bội, nói, “Xem mai ngọc bội này, phụ mẫu của hài tử đó khẳng định có địa vị phi thường tôn quý trong Chuẩn bộ… Muốn biết đúng hay không, thử một lần là ra ngay.”
“Thử bằng cách nào?” Công Tôn khó hiểu hỏi.
“Một lát nó tỉnh xem phản ứng thì sẽ biết.” Triệu Phổ cười cười, đứng lên duỗi thắt lưng, nhìn trái nhìn phải, hỏi, “Nè, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đâu?”
“Vừa nãy còn ở đây, không biết đi đâu mất rồi.” Công Tôn cũng có chút khó hiểu.
Lúc này, Vương Triều Mã Hán tới, nói với Công Tôn và Triệu Phổ, “Vương gia, tiên sinh, đại nhân vừa thẩm vấn Tần Ngạo, đại nhân nói đã tra ra được chút đầu mối, muốn mời hai vị đến thương lượng.”
“Đi ngay!” Triệu Phổ gật đầu, cùng Công Tôn rời đi, Tiểu Tứ Tử nắm lại góc áo của Công Tôn, Công Tôn nói, “Này, Tiểu Tứ Tử, ngươi ở đây giúp đỡ chiếu cố Tiêu Lương đi.”
Tiểu Tứ Tử đô đô miệng, nói, “Nhưng… ta lại không quen hắn.”
Công Tôn cười, “Nó đã cứu Hắc Kiêu nga.”
“Thật sao?” Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt, quay đầu lại, chỉ thấy Hắc Kiêu còn đang đứng trước cửa, chốc chốc lại nhìn vào bên trong, liền cười tủm tỉm gật đầu, nói, “Vậy được, Tiểu Tứ Tử sẽ làm bằng hữu của hắn!”
“Ừ.” Công Tôn thỏa mãn, Triệu Phổ lưu lại Tử Ảnh chiếu cố Tiểu Tứ Tử, sau đó cùng Công Tôn đi đến thư phòng của Bao Chửng.
.
Tiểu Tứ Tử quay đầu lại nhìn Tử Ảnh, Tử Ảnh cười nhìn bé, hỏi, “Tiểu Tứ Tử, tiếp theo chúng ta làm cái gì nha?”
“Ngô…” Tiểu Tứ Tử nghĩ nghĩ, chạy ù vào trong phòng, cầm một cái ghế nhỏ, ngồi bên giường Tiêu Lương, hai tay chống má, nhìn chằm chằm vào gương mặt của Tiêu Lương.
Tử Ảnh cũng ngồi bên cạnh song song với bé.
“Hm, Tử Tử.” Tiểu Tứ Tử đã phân biệt được các ảnh vệ rõ ràng, hỏi Tử Ảnh, “Em bé này tên gọi là gì?”
Tử Ảnh vươn tay nhéo bé, “Ngươi mới là em bé.”
“Phụ thân không phải đã nói, niên kỷ xấp xỉ sao.” Tiểu Tứ Tử nói.
“Nó gọi Tiêu Lương.” Tử Ảnh nói.
“Nga, Tiểu Lương Tử nha!” Tiểu Tứ Tử gật đầu cười tủm tỉm.
“Ừm, cách gọi này nghe êm tai.” Tử Ảnh gật đầu, nhìn thấy bà