
võ công, ngươi muốn làm gì.”
Tiêu Lương vẻ mặt mờ mịt, Công Tôn im lặng ở bên cạnh, trong lòng âm thầm tán thưởng Triệu Phổ, bèn vỗ vai Tiêu Lương, nói, “Ngươi trước hết đừng nóng nảy, ở lại nơi này, tận tâm điều dưỡng, sau đó từ từ nghĩ.”
Tiêu Lương nhìn Triệu Phổ, Triệu Phổ cười với nó.
Tiêu Lương âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải suy nghĩ cẩn thận, để Triệu Phổ chịu dạy công phu cho nó!
.
Tiểu Tứ Tử ở một bên cảm thấy rất thú vị, bèn nói với Triệu Phổ, “Cửu Cửu, ta cũng muốn học công phu.”
“A?” Triệu Phổ nhìn Tiểu Tứ Tử.
“Ta cũng muốn học công phu.”
“Ngươi học công phu làm cái gì?” Công Tôn khó hiểu hỏi bé.
“Ta… Muốn bảo vệ phụ thân!” Tiểu Tứ Tử tràn trề tự tin nói.
“Không được.” Triệu Phổ thốt ra, “Luyện võ công cần tay dài chân dài mới được, ngươi tay ngắn chân ngắn… Tê…”
Triệu Phổ còn chưa dứt lời, cánh tay đã bị Công Tôn hung hăng ngắt một cái đau điếng, nhìn lại, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử mấp máy miệng mếu máo, vẻ mặt ai oán cộng thêm ủy khuất cộng thêm chán ghét cộng thêm thần sắc vô cùng khổ sở nhìn Triệu Phổ, vành mắt bắt đầu có chút hồng hồng.
“Ách… Ta…” Triệu Phổ tự biết mình nói sai, muốn đổi giọng thì đã không kịp, bèn nói, “Không phải a… Ta chỉ nói, Tiểu Tứ Tử ngươi tương đối khả ái, tương đối béo…”
Công Tôn thật muốn dồn sức đá chết hắn, Tiểu Tứ Tử sợ nhất người ta nói nhóc béo.
Quả nhiên, chỉ thấy khuôn mặt Tiểu Tứ Tử nhăn thật nhăn, trầm mặc một hồi, đột nhiên, Tiểu Tứ Tử ngẩng mặt, ‘oa’ một tiếng bật khóc…
Tất cả mọi người cả kinh, Tiểu Tứ Tử bổ nhào vào lòng Công Tôn, nói, “Phụ thân, Cửu Cửu bảo ta béo.”
= = Triệu Phổ hối hận đến xanh cả ruột, ngước mắt, chỉ thấy đám ảnh vệ đều khinh khỉnh nhìn hắn.
Triệu Phổ vò đầu bứt tai, Công Tôn ôm Tiểu Tứ Tử vỗ vỗ, nói, “Tiểu Tứ Tử ngoan, không béo, phụ thân giúp ngươi đánh hắn!” Nói xong, liền đạp Triệu Phổ.
“Ai nha.” Triệu Phổ vội vàng phối hợp, nói, “Tiểu Tứ Tử, ngươi không béo a, một chút cũng không béo!”
Tiểu Tứ Tử khóc thút thít bị Công Tôn đặt xuống giường, nhìn Triệu Phổ, nói, “Vậy còn cái gì tay ngắn chân ngắn… Còn bảo không tốt để luyện công phu.”
“Không phải… Ta nói là…”
“Ngươi còn nói?!” Công Tôn tức điên, đang yên đang lành tự dưng đi chọc bảo bối của y, lần này lại phải khổ sở vài ngày! Càng nghĩ càng giận, Công Tôn muốn đánh Triệu Phổ, Triệu Phổ chịu đòn thì thật ra cũng chẳng việc gì, chỉ là Tiểu Tứ Tử… phỏng chừng sẽ không vui.
Đang thút thít, Tiểu Tứ Tử liền cảm thấy vai mình bị vỗ hai cái.
Tiểu Tứ Tử quay đầu lại, thấy là Tiêu Lương.
“Cẩn Nhi, không nên như vậy.”
Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt, nhìn Tiêu Lương, hỏi, “Ngô?”
“Ý của Vương gia là, ngươi luyện công phu quá lãng phí.” Tiêu Lương nói.
“Hm?” Tiểu Tứ Tử quẹt quẹt nước mắt, nhìn Tiêu Lương, “Có ý gì nha Tiểu Lương Tử?”
Tiêu Lương nói, “Vương gia nghĩ ngươi tương đối thích hợp làm tiểu thần y, luyện công phu quá lãng phí, cho nên Vương gia mới nói như vậy.”
“Thật sao?” Tiểu Tứ Tử hỏi, “Ta không mập cũng không ngốc sao?”
Tiêu Lương nhướng mi một cái, “Đương nhiên, Cẩn Nhi thông minh nhất!”
Tiểu Tứ Tử nghe xong, hé miệng, nhẹ nhàng mà cười. Sau đó, bé quay mặt nhìn đám người đang mục trừng khẩu ngốc kia, lại nhìn nhìn Triệu Phổ, nói, “Hm, Cửu Cửu, ngươi cứ nói thẳng là được mà… Phụ thân không nên đánh Cửu Cửu, ta không có ghét Cửu Cửu đâu.”
= 口 =… Mọi người trầm mặc.
Mát lát, Giả Ảnh chọt chọt Triệu Phổ, nói, “Vương gia, ngài vẫn nên thu nó đi, nhân tài a, quản nó báo thù hay không làm chi.”
“Ách… chuyện này…” Triệu Phổ có chút dao động.
Tử Ảnh cũng tới thổi gió, “Vương gia, thu được Tiểu Tứ Tử chẳng khác nào thu Công Tôn tiên sinh a.”
“Ừ! Có lý.” Triệu Phổ vội vàng gật đầu, xoay mặt, chỉ thấy Công Tôn hung hăng trừng hắn —— Ngươi dám?
Triệu Phổ giật giật khóe miệng, nhìn nhìn Tiêu Lương, tự nhủ với bản thân, quên đi, nhẫn nại nhẫn nại! Vì tương lai của hài tử này… Lát sau, Triệu Phổ thở phào một cái, nắm chặt tay —— Nhẫn nại thành công! Thể lực Tiêu Lương rất tốt, cho nên khôi phục cũng rất nhanh, mới ba ngày đã có thể xuống giường, Công Tôn làm cho nó một cái nẹp ở ngực, không để nó khom lưng, sợ bị thương.
Tiêu Lương vô cùng nghe lời, nói chính xác hơn, hẳn là đặc biệt hiểu lý lẽ.
Thông thường, muốn một hài tử nghe lời thì tương đối dễ, chỉ cần la hét nhiều chút, hoặc thuận theo ý nó là có thể, nhưng muốn nói lý lẽ với một tiểu hài tử, vậy thì lại rất khó khăn.
Tiêu Lương đại khái là cô độc một mình từng trải nhiều việc, thấy được lòng người thay đổi, cho nên rất thông minh, nó là một tiểu hài tử biết suy tính trước sau. Hài tử thông thường đều chỉ nghe những lời ngon ngọt, mà Tiêu Lương thì nhìn xem những lời ngươi nói có mục đích gì. Tiêu chuẩn của nó rất đơn giản, nếu như ngươi vì muốn tốt cho nó, như vậy vô luận chuyện đó có bao nhiêu trắc trở hoặc nhiều khi khiến nó mất hứng, nó cũng sẽ làm tất cả. Nhưng nếu lời ngươi nói vì không tốt cho nó, như vậy sau này dù có ngọt ngào như mật, nó cũng sẽ không quan tâm.
Bởi vậy, mới vài ngày ngắn ngủi, Tiêu Lương đã cùng Công Tôn, Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường và tất cả ảnh vệ trở thành hảo bằng