
nhân tài được chọn cũng rất quái dị.” Nói xong, tâm không cam tình không nguyện mà ngồi xem.
Sau đó, Triệu Phổ vẫn cúi đầu chuyên chú nghiên cứu bài thi nọ, tiểu nhị bưng cơm nước lên, Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương một trái một phải, giúp Triệu Phổ đút thức ăn vào miệng, Công Tôn ở một bên ganh tị vô cùng, tên lưu manh này có gì tốt?!
Đang xem, chợt nghe bên ngoài có tiếng rối loạn xôn xao.
Bạch Ngọc Đường tiến đến trước cửa sổ nhìn xuống, lắc đầu.
“Chuyện gì vậy?” Công Tôn hỏi.
“Lại đánh nhau.” Bạch Ngọc Đường nói, “Năm nay lại cứ khăng khăng mở hội tại Khai Phong phủ, con mèo kia và đám quân binh phỏng chừng sẽ rất bận rộn.”
“Hm…” Hai người đang nói, chỉ thấy Triệu Phổ khẽ cau mày, thốt lên, “Ư… Kỳ quái a.”
“Chuyện gì?” Công Tôn hỏi.
“Tại sao ta cảm thấy bài thi này không phải do Phương Bác Giang viết?” Triệu Phổ nói.
“Chữ viết không giống? Ngữ khí không giống? Hay có cái gì khác?” Công Tôn hỏi.
“Lão đầu Phương Bác Giang kia tuy chinh chiến nhiều.” Triệu Phổ đặt bài thi lên bàn, lắc đầu, “Nhưng người viết bài thi này lại không phải chỉ có chút thành tựu như vậy!”
Công Tôn sửng sốt, hỏi, “Ý ngươi là…”
“Người làm bài thi này, ngữ khí tốt, quan điểm cân nhắc chiến thuật phi thường đặc biệt, không phải người bình thường có thể làm được.” Triệu Phổ nhẹ nhàng thở dài, “Hm… Hơn nữa hắn nói chủ yếu là chiến lược về Đông Bắc bộ, không có vùng khác.”
Công Tôn khẽ nhíu mày, cầm bài thi lên xem.
Triệu Phổ thấy hai tiểu hài nhi còn đang nhồi nhét thức ăn vào miệng mình, bèn nói, “Thôi cứ ăn đi!”
Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương đều cười tủm tỉm, Triệu Phổ bế Tiểu Tứ Tử đặt ngồi bên cạnh Tiêu Lương, hai tiểu hài nhi liền cùng nhau ăn ăn uống uống, trên bàn cũng trở nên náo nhiệt lên.
“Ừm.” Công Tôn xem xong gật đầu, nói, “Là có vài chỗ không thích hợp.”
“Đâu?” Triệu Phổ hỏi.
“Ngươi xem, bức vẽ của hắn, là một phần của bản đồ địa hình, nói về lợi dụng địa thế sông Thủy mà đánh địch giành chiến thắng.” Công Tôn chỉ vào bản vẽ cho Triệu Phổ xem.
“Ừ.” Triệu Phổ gật đầu nói, “Chiêu này dùng rất không tồi, ta cũng chưa chắc nghĩ ra được.”
“Ở đây hắn nói chính là sông Thủy… Sông Thủy này đã sớm không còn tồn tại, bây giờ hẳn là sông Lưu Bắc.” Công Tôn nói, “Nơi này vốn là sông Thủy, khi chảy vào biển có hơi xiên, phía đông thì nước lớn, cho nên sông đó mới gọi là sông Thủy. Mà trải qua rất nhiều năm biến đổi, phía đông nước càng ngày càng ít, mà phía bắc thì mới vừa bị khô cạn, bây giờ đã gọi là sông Lưu Bắc!”
Triệu Phổ khẽ nhíu mày, nói, “Địa lý nơi này ta không quá quen thuộc, bất quá sông Lưu Bắc ta có nghe qua, sông Thủy… quả thực chưa từng nghe.”
“Vậy là được rồi.” Công Tôn nói, “Sông Thủy là cách nói thời tiên Tần (giai đoạn lịch sử của Trung Quốc trước khi nhà Tần thống nhất), thời tiên Tần gọi sông Thủy, sau đó đổi tên thành sông Đà, nhà Tùy (một triều đại của Trung Quốc, công nguyên 581-618) gọi là Tế Thủy, nhà Đường đổi tên gọi là sông Chương, năm xưa tiên hoàng đổi thành sông Lưu Bắc.”
“Phải, nói thành sông Chương và sông Lưu Bắc, thậm chí là Tế Thủy cũng không quá đáng, bất quá nói là sông Thủy… như vậy thật khó hiểu.” Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu.
“Có lý!” Triệu Phổ thu hồi bài thi, nói, “Một lát đem cho Bao tướng xem.” Nói tới đây, Triệu Phổ ngước mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, hỏi, “Tại sao Bạch huynh lại nghĩ đến việc thăm dò bài thi?”
Bạch Ngọc Đường mỉm cười, nói, “Đúng dịp mà thôi.”
“Đúng dịp?” Công Tôn và Triệu Phổ đều có chút mơ hồ.
“Ta đi dạo buổi tối, phát hiện có người làm trộm, cho nên ta tiện tay trộm lại của hắn.” Bạch Ngọc Đường đạm mạc nói.
Công Tôn và Triệu Phổ nhướng mi một cái —— Xuống tay trộm bài thi này, có thể thấy là có tật giật mình, đúng là giấu đầu lòi đuôi!
Không bao lâu, Tưởng Bình đã trở về, đẩy cửa ra thấy trong phòng đông người, cảm thấy có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng tới chào hỏi.
Bạch Ngọc Đường hỏi, “Điều tra ra không?”
“Ra.” Tưởng Bình nói, “Hoang đường! Võ lâm Trung Nguyên chuẩn bị làm ra một bảng bài danh (xắp xếp thứ hạng), phân ra cao thấp!”
“A…” Bạch Ngọc Đường bật cười, “Còn ngại chưa đủ loạn sao?”
“Đúng vậy.” Tưởng Bình uống một ngụm rượu, nói, “Ngươi nói, văn vô đệ nhất võ vô đệ nhị* a, nếu như bài danh, nói ngươi đệ nhất ta đệ nhị, ta đánh bại ngươi thì ta không phải đệ nhất sao? Vậy đệ thập đánh bại đệ nhất chẳng phải sẽ trở thành đệ nhất sao… Đây chẳng phải là rảnh rỗi đi tìm việc sao, đến lúc đó, toàn bộ võ lâm Trung Nguyên đều nội đấu!”
*(văn không có hạng nhất, võ không có hạng nhì, ý nói trên đời không có bất cứ ai tuyệt đối vô địch)
“Đúng vậy, ai nghĩ ra ý tưởng hoang đường như vậy?” Công Tôn hỏi.
“Đây là do vài lão già hồ đồ!” Tưởng Bình ăn đậu phộng nói, “Mấy hôm trước, nghe nói một đám chưởng môn của các đại môn phái cùng nhau bàn chuyện này, nói tới nói lui, rồi khoe môn phái nhà mình có nhân tài mới xuất hiện, sau đó càng nói càng nóng, vẫn cảm thấy người của phái mình là giỏi nhất… Sau đó không biết ai đột phát ý tưởng đòi làm một cái bài danh, giống như binh khí phổ(bản sắp xếp cấp độ của binh khí)… Sau đó càng nháo càng lớn, nói muốn