Polly po-cket
Du Long Tùy Nguyệt

Du Long Tùy Nguyệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327235

Bình chọn: 7.00/10/723 lượt.

nói, “Ngươi làm gì vậy?”

Triệu Phổ nhướng mi, “Làm gì? Gắp thức ăn cho Tiểu Tứ Tử chứ gì.”

Công Tôn nhìn hắn chằm chằm, “Ngươi gắp thức ăn thì gắp thức ăn, sao lại ngồi gần như vậy?”

Triệu Phổ cười gượng, hắn cũng không quen như vậy, vươn tay đặt lên vai Công Tôn, ngón tay nắm một lọn tóc dài, cười nói, “Thế nào, đều là nam nhân, ngồi gần ta thì sợ cái gì?”

Tóc gáy Công Tôn đều dựng thẳng lên, thầm nhủ, quả nhiên là lưu manh, biết ngay là ngươi không có gì tốt lành! Y cũng là từ nhỏ bộ dáng đã đẹp, thường hay gặp phải loại đui mù đến ngả ngớn quấy rối, vì vậy đã sớm quen cách ứng đối. Vừa thấy Triệu Phổ làm càn thì hung hăng giơ chân đạp một cái, nghiến răng mắng, “Ngươi lại dám đến đây, lão tử thiến ngươi!”

Triệu Phổ trên trán đổ mồ hôi lạnh, đột nhiên nghĩ đến biện pháp Công Tôn đối phó dâm tặc đêm đó, trong lòng sợ hãi, bất đắc dĩ chỉ phải quay về chỗ ngồi, nói, “Lòng dạ hẹp hòi.”

Thế nhưng Công Tôn còn chưa chịu buông tha mà còn trừng hắn, ý bảo hắn qua ngồi đối diện!

Mà lúc này, Vương công tử kia qua vài chén rượu cái mũi đã đỏ ửng đầy men say, lảo đảo đi sang đây.

Triệu Phổ thở dài, trong lòng than thở, thư sinh nhà ngươi, đáng để ngươi nếm chút khổ sở, mặc kệ ngươi! Nghĩ vậy, bèn ngồi về chỗ đối diện Công Tôn.

Tiểu Tứ Tử thấy Triệu Phổ ngồi đối diện, bèn gắp lại miếng chân thủy ngư Triệu Phổ gắp cho bé vừa bị Công Tôn thả sang một bên, cười tủm tỉm ăn.

Triệu Phổ bật cười, Công Tôn hung hăng trừng mắt liếc hắn, “Tiểu Tứ Tử, sao ngươi lại hùa theo người ngoài hả?”

“Không có.” Tiểu Tứ Tử nhỏ giọng nói thầm, lại tiếp tục gặm chân thủy ngư, trong ngực rầu rĩ —— Cửu Cửu là người thật tốt nha, phụ thân vì sao không thích hắn nhỉ? Nếu như lưu manh đều giống như vậy, hm… kỳ thực lưu manh cũng rất là khả ái.

Công Tôn bất đắc dĩ, hầu như chính lúc này, liền cảm thấy bên cạnh mình có người, vừa xoay mặt thì nhìn thấy bản mặt say khướt xấu xa của Vương công tử, Công Tôn nhíu mày.

“Ha hả.” Vương công tử kính rượu với Công Tôn, “Tiên sinh không phải người của Thanh Dương phủ sao? Đến từ đâu vậy.”

Công Tôn mắt lạnh nhìn hắn, trong lòng mắng, ngươi muốn chết.

Tiểu Tứ Tử vừa thấy dáng vẻ của người nọ, liền cọ cọ đến bên cạnh Công Tôn, nhỏ giọng gọi, “Phụ thân…”

Công Tôn vỗ vỗ bé, vừa gắp thức ăn cho bé ý bảo hãy tiếp tục ăn, vừa cười lạnh nói, “Ta tới từ Khai Phong.”

Vương công tử kia ngẩn người, Công Tôn cười, “Ta còn biết huyện thái gia này họ Vương, hai ngày trước trong phủ dưỡng một người bệnh tên Mạnh Đại Phương… Còn có một quan viên đến từ Khai Phong, tra hỏi manh mối vụ án từ hắn.”

Vương công tử nọ mở to hai mắt nhìn Công Tôn, Công Tôn lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, cười gượng hai tiếng, “Ta nghe nói Vương đại nhân là một thanh quan trong như gương sạch như nước, trở lại gặp phải Bao đại nhân, chắc chắn sẽ nói cho ông, không những huyện thái gia rất tốt, con của hắn cũng rất là trượng nghĩa.”

“Ách… Đúng đúng.” Vương công tử nhíu nhíu khóe miệng, lau mồ hôi lạnh, thầm nhủ, không trùng hợp như vậy chứ hả.

Triệu Phổ ở một bên nhìn, trong lòng thầm than —— Tuy nói thư sinh trói gà không chặt, bất quá một khi bị khi dễ, kỳ thực cũng không nhất định cần dùng tới vũ lực, thư sinh cũng có sở trường của thư sinh… Xem ra mình thực sự không cần lo lắng giùm đôi phụ tử này rồi.

Nghĩ vậy, đành lắc đầu uống rượu.

Vương công tử nọ cũng nửa đường bỏ cuộc, thầm nhủ hay là thôi đi, không biết người này có địa vị gì, đắc tội không nổi…

Lúc hắn xoay người vừa định đi, Tiểu Tứ Tử đột nhiên từ bên trong nồi thủy ngư gắp ra một viên cầu trắng trắng, vươn tay đặt vào trong chén của Triệu Phổ, cười tít mắt nói, “Vương bát đản.”

Triệu Phổ sửng sốt một chút, lập tức cười phá lên, Công Tôn cũng dở khóc dở cười, vươn tay bóp miệng Tiểu Tứ Tử, trừng bé, dám học lưu manh nói bậy!

Kỳ thực Tiểu Tứ Tử kêu lên ‘vương bát đản’ chỉ là vì nhớ kỹ lúc trước Triệu Phổ nói tên của thứ này, căn bản không có ý gì khác, trong óc tiểu tử ngốc này thì có thể nghĩ được cái gì?

Bất quá giọng bé non nớt, lại giòn vang, một tiếng vương bát đản thật rõ ràng bật khỏi mồm, nhưng lại khiến Vương công tử nọ sửng sốt.

Vương công tử nọ tên gọi Vương Phát Đạt, bởi vì hắn hư hỏng, mọi người trong thành Thanh Dương lén gọi hắn là Vương Bát Đản… Hắn ghét nhất nghe thấy ba chữ này. Hôm nay vừa nghe, một cổ hỏa khí dâng lên, thầm mắng… Ranh con nhà ngươi cũng dám nhục mạ ta?!

Nhìn lại, Tiểu Tứ Tử đang ngồi cùng một băng ghế với Công Tôn, chân nhỏ lắc lư, cười tủm tỉm ăn. Thoáng cái trong mắt toát ra ý xấu… Vương Phát Đạt này thường ngày cũng luyện chút công phu, vì vậy có chút khí lực. Hắn thừa dịp không ai chú ý, nhấc chân hung ác đạp chân ghế bên phía Tiểu Tứ Tử một cước.

Hắn đột ngột đá chân ghế kia, một tiếng “rắc” phát ra, chân ghế gãy.

Công Tôn trong nháy mắt thấy có người đá chân ghế bên phía Tiểu Tứ Tử, vô thức ôm chầm lấy Tiểu Tứ Tử bên cạnh.

“Ai nha!” Tiểu Tứ Tử nghiêng người một cái, kinh hãi kêu lên.

Sau đó, “rầm” một cái, Công Tôn ôm Tiểu Tứ Tử trực tiếp té xuống đất, y để Tiểu Tứ Tử ngã trên người mình… Còn mình thì ngã thật mạnh