XtGem Forum catalog
Du Long Tùy Nguyệt

Du Long Tùy Nguyệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210143

Bình chọn: 9.00/10/1014 lượt.

—— U, còn có ám hiệu a!

Tử Ảnh giật giật khóe miệng liên tục —— Đám giang hồ này vì sao vĩnh viễn cứ nhàm chán như vậy hả trời?!

Công Tôn nghe được như lọt vào sương mù, tâm nói đây là loại thơ gì? Quá tục, đám giang hồ này cũng vậy, cứ thích dùng ám hiệu liên lạc.

Chỉ là người ta đã nói ra, đáp không giống chẳng phải để lộ sao? Triệu Phổ nhìn Công Tôn —— Thư ngốc, ngươi giỏi văn, đối đi!

Công Tôn vô lực, tâm nói, cái này giỏi văn cỡ nào cũng không xài được, chỉ có những kẻ đầu óc có vấn đề, lại lỗ mãng lại ngu ngốc cộng thêm ngớ ngẩn mới đối được!

Triệu Phổ thấy Công Tôn không phản ứng, liền trừng y —— Nói đi!

Công Tôn trừng lại —— Ta mới không muốn mất mặt, muốn nói ngươi tự nói!

Triệu Phổ hết cách, mắt thấy tiếp tục không trả lời sẽ khiến đối phương hoài nghi, liền nhanh miệng nói bừa một câu, “Thiên thu vạn đại nhất thống giang hồ.”



Công Tôn trầm mặc, Tử Ảnh phía sau cũng trầm mặc… Đám ảnh vệ trên nóc nhà cũng trầm mặc. Trong lòng mọi người chỉ hiện lên một ý niệm… Bọn họ không quen biết tên này!

Nhưng không nghĩ tới là, Nhật giáo cũng nở nụ cười, nói, “Thì ra là Nguyệt giáo bằng hữu, đến, mời ngồi!”

Triệu Phổ nhướng mi một cái —— Hm, vận khí thật tốt!

Công Tôn thì có chút xung động muốn đập đầu vào tường.

Triệu Phổ thấy Nhật giáo giáo chúng khách khách khí khí, còn chưa kịp mở miệng nói, chợt nghe Công Tôn đột nhiên thốt lên một câu, “Mụ nội nó, lão tử đã nói hôm nay không may rồi mà… Ăn một bữa cơm mẹ nó lại gặp phải Nhật giáo ăn hại.”



Triệu Phổ và Tử Ảnh mở to hai mắt vẻ mặt kinh dị nhìn Công Tôn.

“Rầm”, sau khi chấn lăng, một đệ tử của Nhật giáo đập bàn đứng dậy, quát, “Ngươi nói cái gì?”

Sư huynh kia vội vàng ngăn cản, quay sang nói với Công Tôn, “Huynh đài, Nhật Nguyệt Càn Khôn giáo từ trước đến nay tình như thủ túc, cho tới bây giờ cũng không nội loạn!”

Triệu Phổ dùng cánh tay khều khều Công Tôn một cái, Công Tôn xoay mặt nhìn hắn —— Muốn gì?

Triệu Phổ chớp chớp mắt với y —— Tiếp tục xỏ bọn chúng hai câu, nôn chết bọn chúng!

Công Tôn chớp chớp mắt, suy nghĩ —— Tiếp tục hai câu nữa sao?

“Các ngươi thuộc phân đà nào? Đệ tử của ai? Cũng dám xuất khẩu cuồng ngôn?!” Một đệ tử Nhật giáo nói, “Nhìn lại mấy người các ngươi kìa, đen như than, còn gầy như cây đậu!”

Công Tôn đời này, hận nhất người ta dùng mọi cách mắng y gầy! Tên này còn dám nói y gầy như cây đậu hả?

Công Tôn mỉm cười, ngước mắt nhìn nhìn bọn chúng, nói với Triệu Phổ, “Ai, ầm ĩ cái gì, sư phụ nói, người của Nhật giáo, múa mép khua môi ghê gớm lắm, còn dặn chúng ta nếu như sau này có xung đột, nghìn vạn lần đừng tính toán với bọn người của Nhật giáo làm chi! Bởi vì chúng đều quá yếu, chịu không nổi một kích.”

Nhật giáo giáo chúng đều có chút choáng váng, tâm nói… Giáo chủ Nguyệt giáo này luôn theo chân giáo chủ Nhật giáo bọn chúng xưng huynh gọi đệ, không ngờ đằng sau lại nói bọn họ như vậy.

Công Tôn nói xong, nhìn Triệu Phổ, nhướng nhướng mi, như vậy là hỏi —— Sao hả?

Triệu Phổ nhún vai một cái —— Tàm tạm!

Công Tôn hơi nheo mắt lại, hôm nay bôi tương lên mặt, làm xằng làm bậy cũng không sợ, bèn nói, “Đều trở về luyện lại công phu cho gia gia! Cả đám nhìn chỉ tổ bẩn mắt, đừng lang thang khắp nơi làm mất mặt!” Nói xong, không để ý đến vẻ mặt kinh ngạc của Triệu Phổ và Tử Ảnh, nghênh ngang đi đến một cái bàn gần đó, tiện chân đá ngã cái ghế, quát, “Tiểu nhị, dọn thức ăn, phải so với bàn bên kia ngon hơn gấp mười lần!”

“Ách… Dạ đại gia!” Tiểu nhị nơm nớp lo sợ chạy xuống chuẩn bị thức ăn, tâm mắng, đám giang hồ này một người so với một người càng khó ưa!

Triệu Phổ tới bên cạnh Công Tôn ngồi xuống, ngước mắt, thấy Nhật giáo giáo chúng đều tái cả mặt rồi, liền khẽ nói với Công Tôn, “Nè, thư ngốc, bình thường lại chút đi, không cần nhập tâm như vậy chứ?”

Công Tôn tâm tình tốt lộ rõ ra trên mặt, ồn ào, “Ngươi con mẹ nó nói cái gì?”

Triệu Phổ giật khóe miệng… Công Tôn hít sâu một hơi —— Quá mức nghiện!

Mà nguyên bản, Công Tôn bọn họ muốn chờ người của Nhật giáo phát hỏa, nhưng không ngờ, những người đó tựa hồ nhịn xuống, cúi đầu tiếp tục ăn, vẻ mặt tức giận.

Công Tôn có chút giật mình, nhìn Triệu Phổ —— Thật sự nhịn được kìa!

Triệu Phổ nghĩ nghĩ, liền thấp giọng nói, “Tiếp tục chút nữa đi.”

Công Tôn cười tủm tỉm, hảo nha.

Triệu Phổ thấy Công Tôn lộ ra dáng vẻ bướng bỉnh hiếm có, trong lòng như bị móng vuốt của một con mèo nhỏ gãi nhẹ, ngứa a ngứa!

Công Tôn ngước mắt, nhìn đám người phía sau một chút, nói, “Ta đã bảo tửu lâu có mùi thối thoang thoảng đâu đây mà, cũng phải thôi, ngồi cùng người của Nhật giáo mà, vậy còn không thối sao!”

Triệu Phổ nhìn Công Tôn —— Được!

Công Tôn nghĩ nghĩ —— Thỉnh thoảng làm ác bá một lần, cảm giác thật hả hê!

“Nè, ngươi muốn gây sự phải không hả?” Nhật giáo có vài đệ tử trẻ tuổi nhịn không được, quay sang rống Công Tôn.

Công Tôn lắc đầu, ngoáy ngoáy lỗ tai, nói, “Hờ, sư phụ nói một chút cũng không sai, Nhật Nguyệt Càn Khôn tứ giáo a, vị trí nên điều chỉnh một chút, Nhật giáo rõ ràng là vô dụng nhất, làm sao có thể đứng trước nhất được? Phải đặt ở sau cùng mới đúng! Phải l