
à Nguyệt Càn Khôn Nhật giáo!”
“Ngươi thối lắm!” Một Nhật giáo giáo chúng nghe hết nổi, đột ngột đứng bật dậy.
Công Tôn cười nói, “A, ngươi cho là ta giống như ngươi sao, trên dưới há mồm đảo ngược sự thật?!”
Triệu Phổ và Tử Ảnh mở to hai mắt nhìn Công Tôn, mồm há thật to, giơ tay đỡ lấy cái cằm… coi chừng cằm rớt.
Công Tôn vẻ mặt bỡn cợt nhìn Triệu Phổ —— Giống không? Thực sự giống côn đồ lưu manh không?
Triệu Phổ cắn răng nắm chặt nắm tay —— Thật đáng yêu!
Tử Ảnh ở một bên thở dài —— Nồi nào vung nấy!
“Hảo!” Nhật giáo giáo chúng rốt cuộc nhịn không được, hắn một cước đá cái bàn lật ngược, nói, “Hôm nay ta thà phá bang quy bị phạt, cũng phải hảo hảo giáo huấn các ngươi!”
Công Tôn và Triệu Phổ nghe xong liếc mắt nhìn nhau, bàn tay đặt dưới bàn nhẹ nhàng vỗ —— Khiêu khích thành công! Công Tôn nói vài câu làm cho Nhật giáo giáo chúng nổi giận lôi đình, muốn cùng y tỷ thí một phen, Công Tôn không thể đánh nhau, thối lui sang một bên, Triệu Phổ và Tử Ảnh tiến lên, hai bên động thủ…
Nhật giáo giáo chúng này làm sao có khả năng đánh thắng bọn Triệu Phổ? Vài ba chiêu đã bị đánh cho mặt mũi bầm dập, che mặt bỏ chạy. Sau đó, ba người cứ làm theo cách đó, lại giả trang thành Nhật giáo đi khiêu khích Càn giáo, giả trang Khôn giáo khiêu khích Nguyệt giáo, gây hấn một trận, trong vòng một ngày đánh nhau vài lần, Công Tôn thì lại lưu manh tới nghiện, mà nhìn lại Nhật Nguyệt Càn Khôn giáo nguyên bản thuận hòa, đã loạn như một nồi cháo, đánh tới khó giải quyết.
Lần này, không quá nửa ngày, Nhật giáo tìm Nguyệt giáo báo thù, Càn giáo tìm Khôn giáo lấy mạng… Nguyên bản Nhật Nguyệt Càn Khôn giáo một lòng một dạ khiêu khích các giáo phái khác, đã trở thành loạn đấu trong chính giáo phái của bọn chúng, đánh cho long trời lở đất.
Mà kẻ gây loạn là Triệu Phổ và Công Tôn, thì rửa sạch tương trên mặt, thay xiêm y sạch sẽ ung dung tản bộ trên đường phố, cùng các võ lâm nhân sĩ khác xem náo nhiệt.
.
Đợi đến khi hai người về tới Khai Phong, thì trời đã tối.
Vào nha môn, hai người nhìn thấy Triển Chiêu đứng trong sân ngây người. Hắn một tay cầm ngọc bội, hướng về ánh trăng soi soi, híp mắt nhìn trái nhìn phải, vẻ mặt mờ mịt.
Công Tôn và Triệu Phổ liếc mắt nhìn nhau, cũng đi tới, muốn xem xem Triển Chiêu đang nhìn cái gì.
Giả Ảnh tới bên cạnh Triệu Phổ nói, “Vương gia, phát hiện lớn!”
“Phát hiện cái gì?” Triệu Phổ và Công Tôn song song lên tinh thần.
Giả Ảnh nhìn Triển Chiêu.
Triển Chiêu đem mảnh ngọc bội giao cho Công Tôn, nói, “Tiên sinh nhìn xem, đây là cái gì.”
Công Tôn tiếp nhận nhìn nhìn, khẽ nhíu mày, chỉ thấy đó là một mảnh cổ ngọc, trên ngọc có khắc một chữ —— Hàm, nhưng lại là chữ cổ.
“Cái này từ đâu tới?” Công Tôn hỏi.
“Là vật gia truyền của Hàm Lăng.” Triển Chiêu trả lời, “Bao đại nhân một mình nói chuyện với Tần Ngạo, hỏi ra được đầu mối, thì ra bọn họ muốn đoạt mảnh ngọc bội của Hàm Lăng.”
“Đây là cổ ngọc.” Công Tôn nói, “Hổ văn đồ án ở xung quanh là ấn tín của Đại Tướng Quân thời chiến quốc, chính giữa có một chữ Hàm, góc phải bên trên có một con yến nhỏ, chữ yến (trong an lạc)đồng với yến (trong chim yến), Hàm Yến*?!”
*(chữ Yến trong Hàm Yến nghĩa là an lạc, chứ không phải là chim yến)
“Đây thật sự là ngọc bội của Hàm Yến sao?” Triển Chiêu nói, “Vừa nãy Bao đại nhân cũng nói, Hàm Lăng có thể là hậu nhân của Hàm Yến.”
“Nga…” Triệu Phổ gật đầu, hỏi, “Phần bài thi ban nãy thì sao? Hỏi qua Hàm Lăng chưa?”
“Ngũ gia vừa cầm đi hỏi Hàm Lăng.” Giả Ảnh nói, “Hàm Lăng nói, những kế mưu chiến lược này, đều là những lời khi phụ thân nàng còn sống vẫn thường xuyên nói bên miệng, còn có ca ca, gia gia của nàng… Các nam nhân nhà nàng thường ngày cũng hay đàm luận những điều này. Tuy rằng lúc đó nàng còn rất nhỏ, nhưng mưa dầm thấm đất, nàng nhớ chắc chắn đã nghe qua.”
“Hm.” Công Tôn nghe xong gật đầu, nói, “Phương Bác Giang không phải hảo bằng hữu của phụ thân Hàm Lăng sao? Rất có thể khi cùng một chỗ nói chuyện phiếm, nghe được những điều này, sau đó Phương Bác Giang liền để tâm ghi nhớ, đem viết vào bài thi của mình, đồng thời lúc chiến tranh cũng dùng tới những chiến thuật này. Nhờ vậy chiếm được quyền cao lộc hậu còn được người đời thừa nhận. Nhưng trộm dù sao cũng là trộm, cuối cùng bởi vì vài nguyên nhân, nên giết cả nhà Hàm Lăng, vì muốn che đậy hoặc là… đã có được thứ gì đó?”
“Yến chiến phổ sao?” Triệu Phổ hỏi.
Công Tôn gật đầu, hỏi Triển Chiêu, “Hàm Lăng không nói về chuyện Yến chiến phổ?”
“Nàng biết được không nhiều lắm, phụ bối của nàng chỉ nói cho nàng… tất cả bí mật đều nằm bên trong ngọc bội này.” Triển Chiêu nói, “Bất quá ta nghiên cứu đã nửa ngày, không thấy cái gì cả, tiên sinh xem?”
Công Tôn cầm ngọc bội cũng nhìn trái phải một hồi, hỏi, “Ngọc bội này… có cái gì đặc biệt sao?”
Triển Chiêu lắc đầu.
“Bằng không, ngâm trong nước, ngâm trong rượu, hoặc là thiêu trong lửa, các cổ nhân, không phải thích những chuyện như thế sao, gọi là cái gì, nội giấu huyền cơ!” Triệu Phổ cười ha hả nói.
Công Tôn khinh bỉ liếc hắn, “Ngươi rất có kinh nghiệm ha.”
Triệu Phổ cười xấu xa, “Thư ngốc, ta có k