
nh giữa, Triệu Phổ muốn nhìn cũng không thấy mặt y, bèn gọi một tiếng, “Thư ngốc?”
Công Tôn không để ý tới hắn.
“Ngủ chưa?” Triệu Phổ vươn tay qua muốn khều y một cái, Công Tôn phất tay đuổi, “Đừng có phá, đang ngủ!”
Triệu Phổ bất đắc dĩ.
Trở mình một cái, Triệu Phổ gối đầu lên cánh tay nghĩ —— Thư ngốc này thật không thú vị! Đang suy nghĩ, đột nhiên… Triệu Phổ sửng sốt —— Mí mắt của hắn nháy liên hồi, mà còn là mắt trái!
Triệu Phổ ban đầu không dám tin, từ lần trước Công Tôn sắc một thang thuốc cho hắn uống, đã có một thời gian không có nháy, giữa lúc Triệu Phổ cho rằng mắt sẽ không bị vậy nữa, thì không ngờ hôm nay đã nháy.
Điều này khiến Triệu Phổ mừng như điên, tình huống hôm nay rất là tốt, hai người bọn họ cô nam quả nam nằm trên cùng một cái giường trong cùng một căn phòng… Tuy rằng, ở giữa còn có một Tiểu Tứ Tử, bất quá lúc này mí mắt nháy kịch liệt như vậy, chẳng lẽ Triệu Phổ hắn sắp có vận may lớn?
Nghĩ tới đây, Triệu Phổ đã nhích vào trong, Công Tôn giơ gối đầu lên híp mắt cảnh cáo hắn, “Không được nhúc nhích!”
Triệu Phổ nhanh chóng ngừng lại, tâm nói, xem thư ngốc này hung hãn chưa kìa… Hắn thích!
Lại nằm một hồi, mí mắt trái của Triệu Phổ lại càng nháy kịch liệt hơn nữa, có chút khó chịu, liền ngồi dậy.
“Ngươi làm gì đó?” Công Tôn đắp lại chăn cho Tiểu Tứ Tử, khó hiểu nhìn Triệu Phổ.
Triệu Phổ lại cảm thấy mí mắt hình như đã ngừng nháy một chút, liền giơ tay dụi dụi, xoay mặt, thấy Công Tôn còn mặc xiêm y, đại khái là vì đề phòng hắn đánh lén, ngay cả trung y cũng chưa cởi.
Nghĩ tới đây, Triệu Phổ đột nhiên nói, “Thư ngốc, đi ra ngoài không?”
Công Tôn khẽ nhíu mày, hỏi, “Đi đâu?”
“Đi tra án.” Triệu Phổ nói, “Chúng ta len lén chuồn tới Nhật Nguyệt Càn Khôn giáo.”
“Bây giờ sao?” Công Tôn hỏi.
“Ngươi nghĩ đi, toàn bộ Khai Phong phủ đều bận rộn như vậy, chỉ có hai chúng ta nhàn rỗi, vậy cũng không tốt… Còn có, câu long khốn thiển than trên ngọc bội kia ngươi đã nghĩ ra chưa?”
Công Tôn lắc đầu, “Chưa… một chút manh mối cũng không có.”
“Thì đó!” Triệu Phổ nói, “Ở trong phòng đâu thể nào nghĩ được cái gì? Đi ra ngoài một chút, hóng gió đêm, tìm đầu mối, nói không chừng tiện thể phá án? Ta xem Bao Tướng thật không có ý để chúng ta làm quá nhiều việc, nhưng chúng không thể ăn không ngồi rồi như vậy đúng không?”
Công Tôn nghĩ nghĩ, cũng ngồi dậy, nói, “Có lý!”
.
Sau đó, hai người mặc xong y phục, cẩn thận xuất môn, Công Tôn dùng chăn bọc kỹ Tiểu Tứ Tử lại, thấy bé ôm gối đầu cọ tới cọ lui miệng còn nói mớ, có chút lo lắng để bé ngủ một mình, một hồi nữa mong sao đừng lăn xuống đất.
Triệu Phổ gọi Phi Ảnh tới, Phi Ảnh hoan hoan hỉ hỉ leo lên giường ôm Tiểu Tứ Tử ngủ.
Tiểu Tứ Tử chui vào ngực Phi Ảnh cọ cọ, thơm thơm mềm mềm thật thoải mái nha… Vì vậy an an tâm tâm ngủ thật say.
Công Tôn dở khóc dở cười, Triệu Phổ kéo y, hỏi, “Chúng ta đến Nhật nguyệt Càn Khôn giáo, hay tới Phương phủ?”
“Chỗ của Phương Bác Giang, không phải ngươi đã phái ảnh vệ theo dõi cẩn mật rồi sao, chúng ta đến cũng là thừa, không bằng đến Nhật nguyệt Càn Khôn giáo nhìn một chút!”
“Ý này hay!” Triệu Phổ gật đầu.
“Ai, chờ chút!” Công Tôn kéo Triệu Phổ nói, “Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đã đi chưa?”
“Đúng vậy.” Triệu Phổ gật đầu, “Hai người bọn họ phỏng chừng âm thầm theo dõi.”
“Nếu đã có hai người âm thầm theo dõi, vậy chúng ta đây không cần hành động âm thầm đúng không?” Công Tôn hỏi, “Không bằng…”
Triệu Phổ nghĩ nghĩ, nhếch miệng cười, “Nga… Thư ngốc, lá gan của ngươi không nhỏ a.”
“Đương nhiên.” Công Tôn nói, chạy vào trong viện, thay y phục mà ban nãy bọn họ chuẩn bị, giả trang thành hai giáo chúng Nhật giáo, chuẩn bị trà trộn vào Nhật Nguyệt Càn Khôn giáo thăm dò vụ án.
Triệu Phổ hoan hoan hỉ hỉ, cảm nhận mí mắt trái nháy một chút, lát nữa khẳng định có chuyện tốt, lại không biết, hôm nay bọn họ ra tay, lại gây ra một chuyện lớn kinh thiên động địa. Công Tôn và Triệu Phổ rời khỏi Khai Phong phủ, lặng lẽ chạy tới địa bàn của Nhật Nguyệt Càn Khôn giáo, Triệu Phổ và Công Tôn vốn cải trang thành Nhật giáo giáo chúng, nhưng vừa ra khỏi cửa không xa, Triệu Phổ đột nhiên nắm Công Tôn kéo lại, mang y về phòng, ép buộc y thay một bộ bạch y của Nguyệt giáo.
Công Tôn khẽ nhíu mày, nói, “Sáng nay chúng ta đã giả trang thành Nguyệt giáo, dễ bị người phát hiện.”
Triệu Phổ nói, “Mặc kệ, không cho ngươi mặc áo đỏ đi gặp người.”
“Vì sao?” Công Tôn có chút khó hiểu.
“Nói chung là không cho!” Nói xong, kéo Công Tôn còn đang mờ mịt chạy ra cửa.
Lần này, căn cứ theo tin tức thám thính được, người của Nhật Nguyệt Càn Khôn giáo đang trú tạm tại một ngôi chùa to ở ngoại thành Khai Phong, Triệu Phổ thi triển khinh công, mang theo Công Tôn rất nhanh đã chạy tới cổng chùa.
Ngoài cổng có mấy tên thủ vệ, điều này làm cho Công Tôn thấy có chút ngoài ý muốn, nhỏ giọng hỏi Triệu Phổ, “Tại sao cổng chùa lại có thủ vệ?”
“Có tật giật mình thôi.” Triệu Phổ thờ ơ nói, thấy bên trong hình như có đèn đuốc rực rỡ, liền cười cười, “Xem ra rất là náo nhiệt.”
“Không náo nhiệt sao được, cả ngày hôm nay, sáng sớm còn bình thường, bu