Duck hunt
Du Long Tùy Nguyệt

Du Long Tùy Nguyệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210412

Bình chọn: 8.00/10/1041 lượt.

ch Khai Phong phủ không xa, tại khu vực miền núi, gần đây xuất hiện một đám sơn phỉ rất đông!

Triệu Phổ vừa nghe, nhảy lên cao ba thước, “Thật tốt quá, đến a, triệu tập nhân mã, chúng ta đi bình định sơn phỉ!”

Giả Ảnh bị hắn làm cho hồ đồ, liền hỏi, “Vương gia, làm gì có nhân mã a… Chúng ta chỉ có vài ảnh vệ, bằng không ta đi điều tới vài nghìn Triệu gia quân?”

Triệu Phổ sốt ruột, Bao Chửng cũng nói, “Lũ sơn phỉ này nhân số đông đảo, thật đúng là nên mang trọng binh tới.”

Triệu Phổ bất đắc dĩ, đành phải chờ các ảnh vệ đi truyền tin, bảo Hạ Nhất Hàng từ biên quan dẫn tới cho hắn ba nghìn Triệu gia quân.

.

“Có cần vậy không.” Triệu Phổ tại hiệu thuốc của Công Tôn xoay quanh, “Không phải chỉ có vài tên sơn phỉ sao, còn đòi Triệu gia quân, ta và đám ảnh vệ này, mỗi người năm trăm, chúng có mấy nghìn nhân mã cũng đã bình định xong rồi.”

Công Tôn đang phối thuốc, không yên lòng nói với hắn, “Hoàng thượng bảo ngươi phái Triệu gia quân đi, nói không chừng là có mục đích khác đó.”

“Hả?” Triệu Phổ có chút hiếu kỳ, hỏi, “Mục đích gì?”

“Hai ngày trước có vài người đến xem bệnh đã nói, vùng núi phía đông nam rất hỗn loạn, gần đây ngoại trừ sơn phỉ, còn có vài yêu nhân, dùng yêu ngôn hoặc chúng mà thương tổn bách tín.”

“Yêu nhân?” Triệu Phổ nhíu mày, hỏi, “Yêu nhân gì a?”

“A!”

Triệu Phổ vừa hỏi xong, chợt nghe Công Tôn hét to một tiếng, làm hắn cả kinh nhảy dựng lên, vội tiến tới hỏi, “Chuyện gì vậy?”

Công Tôn chỉ vào một đống nhân sâm, có một con sâu phì phì màu xanh lục, nói, “Sâu nhân sâm a!” Vừa nói, vừa đi tìm cái bình.

Triệu Phổ bĩu môi, tâm nói… Một con sâu mà bị dọa tới như vậy sao? Nhìn trái nhìn phải, cầm lấy một miếng gỗ chặn thuốc bên cạnh, hướng con sâu nọ —— Bốp!

Cầm lấy mảnh gỗ nhìn lại, đập bẹp rồi.

Công Tôn cầm bình đi ra, thì thấy Triệu Phổ đắc ý lắc lắc mảnh gỗ, trên đó là xác con sâu bẹp lép.

“Ngươi…” Công Tôn trắng bệch cả mặt.

Triệu Phổ còn đang vui vẻ, nói, “Có ta ở đây, cần gì cái bình… Ai nha.”

Triệu Phổ còn chưa dứt lời, đã bị Công Tôn ném cái bình vào mặt.

“Sâu nhân sâm là bảo vật vô giá a, khả ngộ bất khả cầu (thứ hiếm có chỉ khi tình cờ mới gặp được)ngươi biết hay không a!” Công Tôn giơ chân mắng, “Ngươi… Ngươi trả sâu lại cho ta! Ta muốn nuôi nó, tên hỗn đản này…”

Triệu Phổ bị Công Tôn đuổi đánh khắp sân, cuối cùng Công Tôn mệt đến thở dồn dập, mà lúc đó Triệu Phổ cũng đã chạy biến.



“Làm sao ta biết con sâu béo đó đáng giá như vậy?” Triệu Phổ ngồi trong sân tức tối càu nhàu.

Tiểu Tứ Tử ngồi trên bàn đá, dùng một quả trứng luộc giúp Triệu Phổ lăn lên viền mắt bầm tím do vừa bị cái bình đập trúng.

“Y cũng không nói thứ đó phải sống, ta còn tưởng là y sợ mà.” Triệu Phổ tiếp tục nói thầm.

Tiểu Tứ Tử vừa dùng trứng gà lăn vết bầm cho hắn, vừa nói, “Cửu Cửu, sao ngươi lại quên rồi, phụ thân ngay cả rắn mà còn không sợ, làm sao có thể sợ sâu sâu?”

Triệu Phổ buồn bực, hắn cũng là hồ đồ, ai bảo thư ngốc này mấy hôm nay không chịu ở với hắn.

Tiểu Tứ Tử thấy Triệu Phổ ủ rũ cúi thấp đầu, liền hỏi, “Cửu Cửu, ngươi làm sao vậy?”

Tiêu Lương ngồi một bên, chải lông cho Thạch Đầu nay đã to gấp đôi, hỏi, “Vương gia, có phải ngươi cảm thấy khó thở?”

Triệu Phổ nhìn nhìn nó, nói, “Cũng là tiểu tử ngươi thông minh.”

“Khó thở?” Tiểu Tứ Tử nhích tới nghe nghe tiếng tim đập của Triệu Phổ, “Không có a, tim đập rất bình thường nha.”

Triệu Phổ vươn tay nhéo má Tiểu Tứ Tử, “Ngươi ngốc y như phụ thân ngươi!”

Tiểu Tứ Tử xoa xoa hai má, dẩu mỏ, “Phụ thân gần đây cũng không có thời gian ở với Tiểu Tứ Tử.”

Triệu Phổ kéo ống tay áo Tiểu Tứ Tử —— Bạn chung hoạn nạn, ta cũng vậy!

Bất quá nghĩ nghĩ, Triệu Phổ cũng nhụt chí, ngay cả Tiểu Tứ Tử mà Công Tôn còn không có thời gian ở bên, huống chi là mình.

“Như vậy cũng không phải cách.” Triệu Phổ gác chân, vươn tay vuốt cằm suy nghĩ, nói, “Phải để con mọt sách có chút thời gian…”

Nghĩ tới đây, Triệu Phổ nói, “A, hai ta đem hiệu thuốc phá cho sập tiệm, thế nào?”

Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt nhìn Triệu Phổ, “Nhưng, phụ thân sẽ tức giận.”

“Ai, sao lại thành thật như vậy chứ?” Triệu Phổ cười tủm tỉm, nói, “Chúng ta đừng để y biết là được!”

Tiểu Tứ Tử ngồi xuống nghĩ nghĩ, “Ngô… Vậy phải làm sao để phá rối đây?”

Triệu Phổ ngẩng mặt suy tính một hồi, tiến tới, cùng Tiểu Tứ Tử thì thầm hai câu.

Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu cân nhắc một chút, gật đầu, “Hảo!”

Triệu Phổ vươn tay, “Vậy hai ta hợp tác, nói chắc rồi a!”

“Hm!” Tiểu Tứ Tử vươn đôi tay bé bỏng, cùng bàn tay to của Triệu Phổ vỗ vỗ, một lớn một nhỏ, đạt cùng mục đích —— Phá rối hiệu thuốc của Công Tôn.

Thấy Triệu Phổ ôm Tiểu Tứ Tử hoan hoan hỉ hỉ đi ra, Tiêu Lương vừa chải lông cho Thạch Đầu, vừa có chút lo lắng nói thầm, “Không cần lo chứ… Đến lúc đó đừng xảy ra chuyện gì nha.”

Tiêu Lương cũng không ngờ, thật đúng là đã nói trúng. Tiểu Tứ Tử và Triệu Phổ đạt được một quyết định chung, phải đoạt lại Công Tôn từ trong tay bệnh nhân và dược liệu. Vì vậy, bọn họ quyết định gây rối hiệu thuốc của Công Tôn.

Muốn phá đám một tửu lâu, rất đơn giản! Chỉ cần tìm chút cường hào ác bá ăn quỵt không trả