Du Long Tùy Nguyệt

Du Long Tùy Nguyệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210454

Bình chọn: 7.00/10/1045 lượt.

hay bị bệnh? Hắn còn cường tráng hơn cả trâu, đang êm đẹp sao lại sắp chết?”

Triệu Phổ có chút xúc động muốn đập đầu vào tường, không ngờ hình tượng của hắn trong cảm nhận của Công Tôn chỉ là cường tráng hơn cả trâu, hắn trước đây vẫn cho rằng chính mình không phải một công tử phong lưu dịu dàng thì cũng là một đại anh hùng… Trâu…

“Ngô…” Tiểu Tứ Tử cũng có chút gấp gáp, cũng không rõ nên làm gì bây giờ.

Công Tôn càng gấp gáp hơn, liền hỏi, “Chuyện gì xảy ra a? Tiểu Tứ Tử?”

Tiểu Tứ Tử nhất thời nóng ruột, biết mình đã phá hỏng kế hoạch, sau đó… cái mũi nhỏ của bé cay cay, ngẩng mặt, “Oa a… Cửu Cửu, Cửu Cửu…”

Kỳ thực Tiểu Tứ Tử khóc, là bởi vì bé làm hỏng kế hoạch, muốn Triệu Phổ đừng giận mình, Công Tôn thì lại trợn tròn mắt… Y vừa thấy Tiểu Tứ Tử khóc gọi Triệu Phổ, còn tưởng rằng Triệu Phổ thực sự xảy ra chuyện, vội vã chạy ra cửa sau.

Triệu Phổ sửng sốt, phía sau, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, hai người kẹp Triệu Phổ xách lên chạy tới hậu viện.

“Nè? Làm gì vậy?” Triệu Phổ khó hiểu nhìn cả hai.

“Vừa lúc a!” Triển Chiêu nói, “Tương kế tựu kế!”

“Hả?” Triệu Phổ khó hiểu, Bạch Ngọc Đường đưa hắn hướng cái giường nhấn một cái, đắp chăn lên, Triển Chiêu mở một cái lư hương trên bàn, lấy một nhúm hương tro bôi lên mặt Triệu Phổ.

“Phốc… Khụ khụ.” Triệu Phổ ho khan… Bụi bay vào mắt!

Lúc này, Công Tôn đã bế Tiểu Tứ Tử chạy tới, Thạch Đầu ngoài cửa thấy được, nhảy bật lên kêu chi chi ầm ĩ.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu liếc mắt nhìn nhau, dùng chăn bọc Triệu Phổ thật kín, sau đó, hai người lại đứng một bên than thở.

Công Tôn một cước đá cửa phòng xông vào, “Triệu Phổ?!”

Vừa nhìn thấy Triệu Phổ, Công Tôn liền cả kinh, trong lòng lạnh lẽo, sao chỉ mới một ngày không gặp, cả mặt mũi đều xám xịt? Tại sao lại như vậy?

“Ngươi làm sao vậy?” Công Tôn buông Tiểu Tứ Tử xuống, chạy đến bên giường xem.

Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt, ngước mắt hiếu kỳ nhìn, tâm nói… Cửu Cửu làm sao vậy?

“Hắn xảy ra chuyện gì?” Công Tôn hỏi Triển Chiêu.

Triển Chiêu hít sâu một hơi, Bạch Ngọc Đường còn tưởng hắn sẽ biên một lời nói dối giúp Triệu Phổ lừa gạt, không ngờ hắn hít sâu nửa ngày, đột nhiên thở dài một hơi, xoay người đi ra.

Bạch Ngọc Đường liền cảm thấy trong ngực có chút bí hơi, Công Tôn cũng che ngực, tâm nói… Rốt cuộc là sao vậy, Triển Chiêu tại sao muốn nói lại thôi?

Triển Chiêu đi tới cửa, vươn tay ôm lấy Tiểu Tứ Tử còn đang tò mò, nháy mắt với bé —— Suỵt!

Tiểu Tứ Tử vội che miệng lại.

Chờ đi tới cửa, Tử Ảnh và Giả Ảnh cũng nhảy xuống, hiếu kỳ nhìn vào trong phòng, hỏi Triển Chiêu, “Chuyện gì vậy?”

Triển Chiêu nháy mắt với hai người, “Vương gia các ngươi giả chết!”

“Nga?” Tử Ảnh và Giả Ảnh liếc mắt nhìn nhau, trong óc song song hiện lên một ý niệm —— Khổ nhục kế!

Vừa nghĩ tới đây, hai ảnh vệ đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, lập tức ngẩng mặt lên, cất tiếng khóc to, “Vương gia ơi… Vương gia ơi…”

Công Tôn nghe bọn họ khóc mà hoảng loạn, xoay mặt nhìn Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường nghĩ… Nếu hắn không đi sẽ không thể nhịn được nữa, cũng vội vàng xụ mặt thở dài, xoay người… vội vã đi ra, còn không quên giúp Triệu Phổ bọn họ đóng cửa.

Công Tôn rốt cuộc triệt để trợn tròn mắt, vươn tay cầm lấy cánh tay giấu trong chăn của Triệu Phổ, bắt mạch cho hắn.

Triệu Phổ tự nhủ… Hoặc là không làm, bằng không cứ trực tiếp giả chết hù dọa thư ngốc này, nhân cơ hội thử xem tâm ý của y.

Vừa nghĩ tới đây, Triệu Phổ nhanh chóng thắt chặt mạch tượng, vận khởi Quy Tức pháp, chiêu này làm cho khi vừa sờ lên, sẽ thấy mạch hầu như không đập.

“A…” Công Tôn hít sâu một hơi, mặt cũng trắng bệch.

Mở to hai mắt nhìn Triệu Phổ, nửa ngày mới hỏi, “Ngươi… làm sao vậy?”

Triệu Phổ cũng không ngờ biểu tình của Công Tôn lại dọa người như vậy, thấy khuôn mặt trắng bệch của y, Triệu Phổ cũng thấy áy náy lại có chút đau lòng, liền cười cười, nói, “Không sao…”

Công Tôn làm sao tin được a, hướng bên ngoài hét lên, “Hắn rốt cuộc làm sao vậy, là trúng độc hay bị đả thương a? Các ngươi nói cho ta biết ta phải trị!”

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, cảm thấy không ổn, thanh âm của Công Tôn nghe thật nóng nảy, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau… Tình huống này, nếu như bị lật tẩy coi như xong. Nghĩ tới đây, hai người rất không nghĩa khí chạy đi mất, Triển Chiêu còn bế theo Tiểu Tứ Tử, để tránh lát nữa bé bị ăn đòn, Bạch Ngọc Đường giơ tay xách Thạch Đầu đang vịn vào một bên chân hắn lưu luyến không buông lên.

Tử Ảnh và Giả Ảnh liếc mắt nhìn nhau… Tình huống này còn tiếp tục thì sẽ có hai loại kết cục, một loại là sẽ bị lật tẩy, Công Tôn giận dữ hủy phòng ở, lưu lại có thể sẽ gặp bất trắc! Một loại khác chính là Công Tôn phát hiện rồi giận dữ, trước khi y kịp hủy phòng ở, Vương gia sẽ phát huy thói lưu manh tấn công! Ân ân lại ái ái một phen… Cái kia, bọn họ cũng không thích hợp lưu lại chỗ này, vậy thì đi hóng gió thôi!

Nghĩ tới đây, cả hai xoay người chạy.

Công Tôn thấy mọi người trước cửa đều đã đi, liền cảm thấy buồn bực, tâm nói, thế là thế nào?

Quay đầu lại nhìn Triệu Phổ, Triệu Phổ thấy cơ hội hiếm có, l


Polly po-cket