Duck hunt
Du Long Tùy Nguyệt

Du Long Tùy Nguyệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210505

Bình chọn: 8.5.00/10/1050 lượt.

p chớp, trên lông mi còn đọng giọt nước mắt trong suốt.

Công Tôn thở dài, nói, “Là phụ thân không tốt, ngươi muốn phụ thân ở bên ngươi, trực tiếp nói cho phụ thân biết không phải được rồi sao, tại sao lại cùng Triệu Phổ diễn trò gạt ta?”

Tiểu Tứ Tử nhỏ giọng nói thầm, “Cửu Cửu… sợ phụ thân mất hứng mà.”

Công Tôn tức lên, “Ngươi còn hướng về hắn?”

“Phụ thân không ở bên Tiểu Tứ Tử, cũng không ở bên Cửu Cửu.” Tiểu Tứ Tử bĩu môi giải thích, “Cửu Cửu là nương tử của phụ thân.”

Công Tôn thiếu chút nữa cười ra tiếng, trừng mắt liếc Tiểu Tứ Tử, “Nói bậy bạ gì đó hả?”

“Đúng là vậy mà.” Tiểu Tứ Tử bất mãn nhỏ giọng nói thầm, “Phụ thân chỉ thích dược dược.”

Công Tôn cũng có chút bất đắc dĩ, bản thân mình vài ngày nay vốn muốn mau chóng xử lý xong mọi chuyện trong hiệu thuốc, không ngờ lại quên mất Tiểu Tứ Tử.

“Được rồi, sau này mỗi ngày phụ thân chỉ đi hiệu thuốc một canh giờ ngồi xem mạch kê đơn, sau đó mướn hai hỏa kế bán dược, lại thỉnh Thái Y trong Thái Y viện thay phiên tọa đường, ngươi chịu chưa?”

“Thật sao?” Tiểu Tứ Tử ngẩng mặt hỏi, “Sau này phụ thân, chỉ ở hiệu thuốc một canh giờ, sau đó, sẽ ở bên cạnh Tiểu Tứ Tử.”

“Được.” Công Tôn nhéo nhéo má bé, “Sau này ngươi cả ngày mười hai canh giờ đều bên cạnh phụ thân, được không?”

“Ngô… Tiểu Tứ Tử muốn bớt một… không phải, bớt hai canh giờ chơi với Tiểu Lương Tử, sau đó, còn lại chơi với phụ thân.” Tiểu Tứ Tử cúi đầu bóp bóp ngón tay nói.

“A…” Công Tôn cũng có chút ngoài ý muốn, tâm nói, Tiểu Lương Tử lợi hại thật a, mới tới chưa được mấy ngày mà đã dụ dỗ được Tiểu Tứ Tử, bất quá nói cũng phải, bạn đồng lứa mà, Tiểu Tứ Tử từ nhỏ cũng không có bằng hữu, như vậy hay nhất!

“Được, đều nghe ngươi.” Công Tôn dùng khăn ướt giúp Tiểu Tứ Tử lau mặt.

“Ngoéo.” Tiểu Tứ Tử vươn ngón út ra, không cho Công Tôn chơi xấu.

Công Tôn dở khóc dở cười, liền ngoéo lấy ngón tay Tiểu Tứ Tử.

Vừa móc vào, chợt nghe Tiểu Tứ Tử nói, “Vậy… Lúc Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử chơi đùa, phụ thân chơi với Cửu Cửu.”

Công Tôn sửng sốt, Tiểu Tứ Tử lắc lắc ngón tay đang móc cùng một chỗ với ngón tay của Công Tôn, nói, “Không cho chơi xấu, nếu không… nếu không… nếu không phụ thân sẽ bị Cửu Cửu ăn tươi!”

“Hả?!” Công Tôn hít sâu một hơi, vẻ mặt không dám tin nhìn Tiểu Tứ Tử, “Tiểu Tứ Tử ngươi nói cái gì?!”

Kỳ thực cũng do Tiểu Tứ Tử thường cùng một chỗ với Triệu Phổ, khi nói đến Công Tôn, Triệu Phổ thường nói cái gì mà thấy được nhưng ăn không được, sau đó đám Giả Ảnh cũng thường chọc hắn, nói cái gì ăn tươi đi, mau ăn đi, đại loại vậy… Tiểu Tứ Tử kiến thức nửa vời, dù sao chỉ biết là Triệu Phổ muốn ăn tươi nhưng Công Tôn không muốn bị ăn tươi, cho nên, bé mượn câu này cùng Công Tôn ngoéo tay ước định, làm nghiêm phạt.

“Ai dạy ngươi?!” Công Tôn trừng Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ Tử vội trốn vào trong chăn, nhỏ giọng nói thầm, “Phụ thân hung hung.”

Công Tôn sửng sốt, vội vã hạ cơn tức, tiến đến bên cạnh Tiểu Tứ Tử ôm lấy bé, nói, “Phụ thân sai. Lần sau không hung dữ với ngươi.”

“Ngô.” Tiểu Tứ Tử tâm tình tựa hồ triệt để tốt hẳn lên, ngồi trên đùi Công Tôn, vươn tay nắm một lọn tóc của Công Tôn vuốt vuốt, nhỏ giọng hỏi, “Phụ thân còn giận không?”

“Không giận.” Công Tôn thấy Tiểu Tứ Tử viền mắt hồng hồng, làm sao tức giận nổi nữa a, bèn nói, “Phụ thân đánh ngươi, ngươi có đau không?”

“Không đau.” Tiểu Tứ Tử gãi gãi cái mông, “Thịt thịt nhiều.”

Công Tôn bị Tiểu Tứ Tử chọc cười, vươn tay xoa bóp cái mông của bé, nói, “Cũng may là thịt thịt nhiều.”

Tiểu Tứ Tử cười tủm tỉm, sau đó lại hỏi, “Vậy… Phụ thân có giận Cửu Cửu không?”

“Giận!” Công Tôn không hề nghĩ ngợi liền rống lên.

Tiểu Tứ Tử tâm nói… Ai nha, Cửu Cửu xong đời rồi!

Nghĩ nghĩ một chút, Tiểu Tứ Tử nói, “Cái kia… Không phải lỗi của Cửu Cửu nha.”

“Đó là lỗi ai?” Công Tôn hỏi.

“Ngô…” Tiểu Tứ Tử nghĩ nghĩ, nói, “Phụ thân, hiệu thuốc là Cửu Cửu mở.”

Công Tôn sửng sốt, không lên tiếng.

“Cửu Cửu đối với phụ thân thật tốt.” Tiểu Tứ Tử ngồi trên đùi Công Tôn nói, “Cửu Cửu muốn phụ thân hài lòng, chính là muốn ngày ngày ở bên phụ thân, phụ thân lại bội tình bạc nghĩa…”

“Cái gì?” Công Tôn lại nổi xung, “Ai dạy ngươi nói hả?”

Tiểu Tứ Tử mếu máo, lần trước nghe Tử Tử bọn họ nói.

“Sau này ngươi không được theo bọn họ học mấy thứ loạn thất bát tao này, ngươi hiểu ý nghĩa của nó là gì không hả!” Công Tôn trừng mắt.

“Hiểu a.” Tiểu Tứ Tử nói thầm, “Thạch loạn trung thất, một đống loạn thạch, trung gian là bảy cái.”

Công Tôn quan sát bé một hồi, ôm chầm lấy hung hăng hôn một cái, “Thật khả ái!”

Tiểu Tứ Tử nheo mắt lại cười ha hả.

“Vậy… phụ thân đừng giận Cửu Cửu.” Tiểu Tứ Tử nhỏ giọng nói, “Tiểu Tứ Tử thích Cửu Cửu.”

Công Tôn thấy Tiểu Tứ Tử thật đúng là giúp đỡ Triệu Phổ, liền thở hổn hển tới một câu, “Ta là giận hắn không biết nặng nhẹ, loại chuyện này cũng dám đem ra đùa giỡn, ta thiếu chút nữa bị hù chết!”

“Ngô?” Tiểu Tứ Tử ngước mắt nhìn Công Tôn.

Công Tôn đỏ mặt lên, vươn tay ngắt cái bụng của bé.

“Phụ thân sợ Cửu Cửu chết mất?” Tiểu Tứ Tử xoa xoa bụng, “Phụ thân cũng thích Cửu Cửu nha?”

Công Tôn nhéo bé, “Tiểu hài tử, ngươi biết