80s toys - Atari. I still have
Du Long Tùy Nguyệt

Du Long Tùy Nguyệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210581

Bình chọn: 8.5.00/10/1058 lượt.

cách xa, sao ngươi lại sờ tới sờ lui hả?” Triệu Phổ nói.

Công Tôn nhíu mày, nhìn hắn hỏi, “Ngươi nghĩ cái gì đó? Ta xem bệnh mà!”

“Xem bệnh… Thân thiết như vậy hả.” Triệu Phổ đã ghen ứ ruột rồi.

“Triệu Phổ!” Công Tôn giơ một cước đá hắn, mắng to, “Ngươi có bệnh à, sao không chịu nhìn, bà ấy đã sắp bảy mươi rồi, ta… Nam nữ cách xa cái đầu ngươi!”

Triệu Phổ nhướng mi một cái, “Bảy mươi thì sao chứ? Bảy ngươi thì không phải là nữ nhân sao? Không cho!”

“Ngươi…” Công Tôn tức giận đến không nói nên lời.

“Hừ, người ngồi bên kia?!” Triệu Phổ chỉ vào một lão ngự y hỗ trợ bên cạnh, nói, “Ngươi tới xem cho bà ta! Sau này a, nữ nhân đều về phần ngươi!”

Lão ngự y đương nhiên nghe lời Triệu Phổ, vội tới xem bệnh cho lão thái thái.

Công Tôn tức giận đến tái cả mặt.

Vốn định cãi nhau Triệu Phổ, nhưng bên ngoài còn có vài người chờ, y liền thở hổn hển ngồi xuống, nghĩ… Chỉ có một canh giờ thôi, lát nữa hẵng tính sổ với tên vô lại này!

Sau đó, Tử Ảnh và Giả Ảnh ở bên ngoài duy trì trật tự, hô, “Ai ai, xếp làm hai hàng a, nữ ở một bên, nam ở một bên, không được đứng nhầm!”

Những người đến xem bệnh chia làm hai đội.

Lúc này, một tiểu hỏa tử trẻ tuổi tiến đến, nói, “Tiên sinh… Ta… Ta cùng vợ ta thành thân đã hai năm rồi, không biết vì sao, vẫn không có hài tử.”

Công Tôn gật đầu, nói, “Đưa tay đây ta bắt mạch.”

Tiểu hỏa tử đưa tay qua, Công Tôn vươn tay bắt mạch… Nhưng lại cầm trúng tay của Triệu Phổ, Triệu Phổ híp mắt, nhìn tiểu hỏa tử nọ, hỏi, “Đây là chứng bệnh quái quỷ gì thế hả? Loại bệnh này mà cũng đến xem được à?”

Tiểu hỏa tử bất quá chỉ là một nông dân thành thật, hơn nữa vốn bệnh này cũng rất khó mở miệng, xấu hổ muốn chết, thấy Triệu Phổ vẻ mặt hung thần ác sát, hắn cả kinh lắp bắp, “Ách… Cái này…”

“Cái này có gì mà phải xem chứ?” Triệu Phổ khinh bỉ, “Ngươi về nhà làm mỗi ngày không phải là được sao, hay là làm không đủ a? Ngươi còn muốn thế nào nữa?!”

“A…” thanh âm của Triệu Phổ không thấp, người đến xem bệnh đều nghe được, cả kinh hít sâu một hơi.

Mặt của Công Tôn đã từ xanh biến thành đen, mà mặt của tiểu hỏa tử kia thì từ màu đỏ biến thành màu gan lợn.

“Ta… Ta nơi đó, không dậy nổi.” Tiểu hỏa tử lắp bắp nói, “Cũng… Cũng không lâu.”

“Hải nha!” Triệu Phổ biến sắc, chỉ vào hắn mắng, “Ngươi con mẹ nó dám đùa giỡn lưu manh! Ta đánh chết…”

“Ai nha…” Tiểu hỏa tử nọ ôm đầu chạy.

Những người xem bệnh đưa mặt nhìn nhau, Triệu Phổ nhướng mi một cái, “Tiếp!”

Người thứ hai là một trung niên hán tử, nơm nớp lo sợ đi tới, ngồi xuống, nói, “Tiên… Tiên sinh… Ta…”

“Ngươi cái gì a?” Triệu Phổ thấy tướng mạo hắn cũng không tệ lắm, mặt chữ điền mắt to, nhìn chằm chằm vào Công Tôn, trông thật khó chịu, “Cà lăm không có cách trị a, đổi người, kế tiếp!”

Trung niên nhân đó cũng vội bỏ chạy, tiếp đó lại đổi thành một lão đầu, lão đầu kia bị dọa đến có chút run run, nơm nớp lo sợ ngồi xuống, nói, “Thần y… Nhi tử ta bất hiếu…”

“Hải nha, ngươi già hồ đồ rồi.” Triệu Phổ nói với Tử Ảnh, “Vụ này đưa tới chỗ Bao Tướng, xem nhi tử của lão bất hiếu tới cỡ nào, nếu như thái quá thì chém ngay, không ngoan ngoãn thì đánh một trận!”

“Ách… không phải a, ta… ta nói là con ta bất hiếu, nó đả thương người…” Lão đầu gấp đến độ đầu đầy mồ hôi.

Triệu Phổ nói, “Quá phận như vậy à… Tìm Bao Tướng, đem nhi tử của lão bắt lại!”

“Ai…” Lão đầu chưa nói xong, bị Tử Ảnh cùng Giả Ảnh đưa tới chỗ Bao Chửng, kỳ thực lão đầu muốn hỏi Công Tôn một chút, người bị thương kia, cần phải bồi thường bao nhiêu tiền thuốc men, bao nhiêu bạc thì đủ, đáng tiếc bị nâng đi.

Triệu Phổ ngoắc, “Kế tiếp kế tiếp!”

Lúc này, các nam bệnh nhân đã chạy hơn phân nửa, còn lại cũng không dám tới.

Triệu Phổ nhíu mày, nói, “Nhanh a!”

Lúc này, mặt của Công Tôn đã từ đen biến trắng.

Sau đó, có một thanh niên lấy dũng khí tiến lên, tới đối diện Công Tôn nói, “Tiên… Tiên sinh…”

Triệu Phổ nhíu mày, thanh niên này da mịn thịt mềm, nhìn thật phiền phức! Dám nhìn Công Tôn nhà hắn như vậy hả?!

“Ta… Móng tay, màu xám…”

“Ngươi một đại lão gia, móng tay xám thì sao chứ hả?” Triệu Phổ nói, “Ngươi có nương hay không a, ngại mình không dễ nhìn thì về nhà nói với nương cho tiền mua thêm chút son mà tô lên!”

“Má ơi…” Thanh niên kinh hách quá độ, thói hung hăng của Triệu Phổ mà nổi lên, ngay cả ma đầu giết người không chớp mắt cũng sợ, huống chi là vài bách tính nho nhỏ, sau đó, những người xem bệnh cả nam lẫn nữ đều nháo nhào bỏ chạy.

Triệu Phổ vừa thấy không còn ai, đại hỉ, quay đầu nói với Công Tôn, “Hết người rồi, đi thư ngốc, hai ta đi uống trà dạo phố không?”



“Uống trà dạo phố?” Công Tôn chậm rãi đứng lên, lạnh lùng nhìn Triệu Phổ.

Triệu Phổ khóe miệng giật giật, lui về sau một bước.

“Triệu Phổ!” Công Tôn chộp lấy nghiên mực trên bàn, mắng to, “Hôm nay không tiêu diệt ngươi, ta cùng họ với ngươi!” Đang khi nói, nghiên mực liền bay đi.

Cũng vừa lúc, hôm nay Bàng Thái Sư tới tìm Bao Chửng, tiện thể xem cục u trên trán ông như thế nào, mặt khác, muốn tìm Công Tôn, cầu một phương thuốc, tốt nhất là loại có thể nhanh chóng khiến Bàng phi có thai.

Bao Chửng dẫn Bàng Cát