80s toys - Atari. I still have
Du Long Tùy Nguyệt

Du Long Tùy Nguyệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210603

Bình chọn: 9.00/10/1060 lượt.

ỏng chừng đánh không lại hai người, vạn nhất thua, thì sẽ lên cơn!”

“Hả?” Triển Chiêu có chút không thể tiếp thu, dùng cách nói này hình dung một đại tướng quân.

“Thật đó, nhìn người không thể xem tướng mạo, ta dám cam đoan Âu Dương Thiếu Chinh là nam nhân lòng dạ hẹp hòi nhất mà ngươi được gặp trên đời này!” Tử Ảnh nghiêm túc nói, “Hắn ngay cả người khác lớn lên suất hơn mình, cũng sẽ ghen ăn tức ở!”

“A?” Triển Chiêu cả kinh, nói, “Vậy một lát đừng để hắn thấy Bạch Ngọc Đường.”

“Ừ.” Giả Ảnh cùng Tử Ảnh đều gật đầu, đang nói, chợt nghe phía sau có người hỏi, “Ta làm sao?”

Triển Chiêu và hai ảnh vệ đều cả kinh nhảy dựng, quay đầu lại, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường đứng ngay sau bọn họ… Hơn nữa như vậy là vừa mới tới, cũng không nghe được bọn họ nói cái gì, nhưng ba người phản ứng mạnh như vậy, khiến cho hắn có chút hồ đồ.

“Ha hả.” Ba người vội cười trừ.

Bạch Ngọc Đường cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ thấy Triệu Phổ còn nằm dài trên bàn than thở, liền hỏi, “Còn chưa làm hòa với Công Tôn sao?”

Ba người đều lắc đầu.

Lúc này, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử chạy chậm tới, ôm Thạch Đầu đang ngày càng lớn, Tiêu Lương theo sát bên cạnh.

“Tiểu Tứ Tử.” Triệu Phổ ngoắc bé.

“Ngô.” Tiểu Tứ Tử chạy đến bên cạnh Triệu Phổ, nói, “Cửu Cửu… Phụ thân không cho ta nói chuyện với ngươi, nói là thấy sẽ đánh đòn.”

Triệu Phổ nhìn trời, nói, “Phụ thân ngươi còn đang tức giận sao?”

“Dạ.” Tiểu Tứ Tử gật đầu, đem Thạch Đầu đặt lên bàn, sau đó tự mình bò lên ghế ngồi xuống, Thạch Đầu lại nhảy về lại đùi bé.

“Bất quá, Cửu Cửu, ngươi cũng quá đáng lắm nha, dám quấy rầy phụ thân xem bệnh.” Tiểu Tứ Tử có chút bất mãn nhìn Triệu Phổ, nói, “Phụ thân ghét nhất là bị người khác phá rối lúc mình xem bệnh! Hơn nữa sau hôm đó, phụ thân nói số người đến hiệu thuốc xem bệnh rất ít, tất cả mọi người đều nói sợ Cửu Cửu.”

Tất cả mọi người nhịn không được liếc nhìn Triệu Phổ, ánh mắt như là —— Đúng vậy! Người này thật sự đáng đời, chưa thấy ai quá đáng như vậy!

“Cũng không cần giận lâu như vậy chứ?” Triệu Phổ bĩu môi.

“Vương gia, ngươi xin lỗi chưa?” Tử Ảnh hỏi hắn.

Triệu Phổ chun mũi, nói, “Chưa…”

“Công Tôn vốn cũng không phải không phân rõ phải trái, ngươi đi xin lỗi y đi, việc này vốn là do ngươi sai.” Triển Chiêu nói, “Đừng làm mất cảm tình.”

“Không phải ta không chịu xin lỗi.” Triệu Phổ nói, “Y bây giờ xem ta như không tồn tại… Hơn nữa, ta sai chỗ nào chứ, y thân cận với người khác như vậy, ta thấy thì ta khó chịu, có gì sai? Ta…”

“Khụ khụ.” Lúc này Tử Ảnh ho khan một tiếng, mọi người liền thấy… Công Tôn từ bên ngoài đi vào, trên tay cầm theo một hòm thuốc. Hôm nay bọn họ dự định khởi hành đi Dĩnh Xương phủ, Công Tôn liền chuẩn bị từ rất sớm, vào cửa, thì thấy mọi người đều nhìn mình, Triệu Phổ tự nhiên cũng nhìn mình.

Công Tôn đi tới bên bàn, ôm lấy Tiểu Tứ Tử, Tiểu Tứ Tử đem Thạch Đầu đặt lên bàn, Triển Chiêu đi đến ôm lấy. Tiểu Tứ Tử cầm quả cam mà Triển Chiêu vừa lột vỏ cho mình, bóc ra một múi, đút vào miệng Công Tôn, nói, “Phụ thân đừng giận Cửu Cửu nữa.”

Công Tôn nhai nhai múi cam ngọt như mật đường, chớp chớp mắt hỏi Tiểu Tứ Tử, “Cửu Cửu là ai?”



Triệu Phổ bị tổn thương, Tử Ảnh và Giả Ảnh đều nhịn cười, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lắc đầu giả vờ không phát hiện, dù sao quan thanh liêm cũng khó xen vào việc tư, chuyện này không có cách nào để quản.

Đang khi nói, thì Vương Triều Mã Hán từ bên ngoài chạy vào, “Cửu Vương gia, người đến rồi.”

“Ở đâu?” Triệu Phổ hỏi.

“Trong cánh rừng ngoài cổng thành.” Vương Triều nói, “Người thông tri đang ở bên ngoài.”

“Bảo hắn vào đây.” Triệu Phổ khi xử lý quân vụ, thì rất có uy phong nha.

Không bao lâu, có một tham báo chạy vào, hành lễ với Triệu Phổ, “Nguyên Soái, tiên phong quan an bài nhân mã tại thập lý đình* trong cánh rừng ở đông ngoại ô Khai Phong, chúng ta buổi tối một đường chạy tới đây, ban ngày nghỉ ngơi, vẫn chưa khiến quan phủ chú ý.”

*(thập lý đình là đình nghỉ mát, để người đi đường tránh gió mưa, hóng mát, chống rét và tạm dừng chân)

“Ừ.” Triệu Phổ gật đầu nói, “Ngươi bảo hắn chợp mắt trước đi, chờ chúng ta khởi hành, buổi tối hắn dẫn người chạy tới phụ cận Dĩnh Xương phủ chờ, có hành động gì ta sẽ thông tri cho hắn.”

“Ách…” Tham báo ngẩng đầu nhìn Triệu Phổ.

“Chuyện gì vậy?” Triệu Phổ khó hiểu.

“Tiên phong quan nói, hắn cũng muốn đi theo.” Tham báo trả lời.

Triệu Phổ nhíu mày, “Hắn đi thì nhân mã làm sao bây giờ?”

“Tiên phong quan nói…” Tham báo có chút do dự.

“Ngươi là ở chỗ Hạ Nhất Hàng hay chỗ Thiếu Chinh? Một câu nói mà cũng cù nhây như vậy sao?” Triệu Phổ không nhịn được.

“Tiên phong quan nói, Vương gia chắc chắn không chịu, cho nên hắn tới trước… đang ở ngoài cửa.” Tham báo đơn giản nói ra.

“Hắn phản rồi.” Triệu Phổ trừng mắt.

Tham báo vội nói, “Tiên phong quan nói đã an bài xong hành động của nhân mã. Còn nói… Vương gia không cần lo lắng, không phản.”

Tất cả mọi người nhịn cười, Âu Dương Thiếu Chinh này xem ra thật thú vị.

“Ngươi đừng để hắn vào, bảo hắn về đi!” Triệu Phổ đứng lên nói với mọi người, “Đi, chúng ta lập tức đi Dĩnh Xương phủ, từ cửa sau.”

Mọ