Duck hunt
Du Long Tùy Nguyệt

Du Long Tùy Nguyệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210592

Bình chọn: 7.00/10/1059 lượt.

i người đứng dậy, Triển Chiêu đi chào tạm biệt Bao Chửng, hỏi một ít về những chuyện cần chú ý trong chuyến đi này. Các ảnh vệ cũng đều tự chuẩn bị. Tiêu Lương vác một bao hành ý nhỏ, Tiểu Tứ Tử ôm Thạch Đầu, nắm tay Tiêu Lương cùng đi ra ngoài.

Công Tôn xuất môn, Triệu Phổ cũng đứng lên đi ra ngoài, hai người sánh vai, Triệu Phổ liếc nhìn Công Tôn, Công Tôn không thèm nhìn hắn.

Triệu Phổ có chút nóng nảy, chen chen sang bên cạnh, ngăn trở lối đi của Công Tôn, Công Tôn không mắng chửi cũng không đánh người, trực tiếp không nhìn, cứ thế này giống như lấy mạng Triệu Phổ vậy, so với mắng chửi đánh người thì càng khiến hắn chịu không nổi a.

“Thư ngốc.” Triệu Phổ đi tới bên cạnh Công Tôn gọi một tiếng, Công Tôn liếc hắn một cái, sau đó tiếp tục đi ra ngoài.

Triệu Phổ chớp chớp mắt —— U, còn chịu liếc ta một cái, xem ra không tức giận như hôm qua a.

.

Tiểu Tứ Tử cùng Tiêu Lương nắm tay đi đến gần xe ngựa, Thạch Đầu được Tiểu Tứ Tử ôm, chi chi gọi, giãy dụa đòi xuống.

“Thạch Đầu không ngoan.” Tiểu Tứ Tử đem Thạch Đầu đặt xuống, cùng nó bò lên trên xe, vén màn xe lên… Nhưng thấy trong xe ngựa, có một người đang ngồi.

Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương đều sửng sốt một chút, Thạch Đầu cũng nghiêng đầu…

Người trong xe ngựa thoạt nhìn tương đương trẻ tuổi, trông cũng thập phần anh tuấn, mặc một thân võ y màu nâu nhạt, buộc một cái đai lưng bằng da màu nâu ngang thắt lưng, trên đai lưng đeo một tranh trường đao. Da rất trắng, tóc rất ngắn, mà còn là màu đỏ, mày rậm mắt to, khóe miệng mang cười, đang quan sát Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương.

Tiểu Tứ Tử thấy một người xa lạ ngồi xếp bằng trong xe ngựa, khuỷu tay chống đầu gối, tay nâng cằm, đang dò xét mình, liền vô thức trốn phía sau Tiêu Lương, Thạch Đầu nhỏ bé trốn phía sau Tiểu Tứ Tử.

Tiêu Lương có chút bất đắc dĩ, cau mày hỏi người trong xe ngựa, “Ngươi là ai?”

Thanh niên nọ nhướng nhướng mi, cười hỏi, “Nga… Ai là tiểu Vương gia tương lai a?”

Công Tôn và Triệu Phổ lúc này cũng đã đi ra, liền thấy khó hiểu, Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương không vào xe ngựa, đứng ngoài thùng xe làm cái gì?

“Tiểu Tứ Tử?” Công Tôn đi qua hỏi, “Chuyện gì vậy?”

“Phụ thân, có người.” Tiểu Tứ Tử vươn tay chỉ vào nói.

Công Tôn nhìn thoáng qua bên trong xe, mà người ngồi bên trong xe ngựa cũng vừa lúc nhìn ra bên ngoài, cùng Công Tôn đối mặt.

Công Tôn cũng có chút khó hiểu, tại sao vô duyên vô cớ trong xe dư ra một người a.

Người nọ cũng tỉ mỉ quan sát Công Tôn từ trên xuống dưới, cuối cùng, “Phốc xuy” cười một tiếng, hắn nằm bò trên xe, liên tục đấm lên sàn ha ha cười phá lên, trong miệng lầm bầm, “Là một thư sinh, thực sự là một thư sinh, ai nha, buồn cười chết ta rồi!”

Mặt Công Tôn hơi đen lại, tâm nói tên này là ai a? Có bệnh à?

Triệu Phổ vừa nghe được tiếng nói của người nọ, sắc mặt trở nên so với Công Tôn còn khó nhìn hơn, xông vào trong xe nhìn một cái, mắng, “Tiểu tử ngươi tại sao lại ở chỗ này?”

Người nọ giương mắt nhìn Triệu Phổ, hành lễ với hắn, “Vương gia.”

“Thiếu Chinh!” Tử Ảnh và Giả Ảnh cũng thấy người, Công Tôn hơi giật mình, đây là tiên phong quan, nhân xưng Xích Kỳ Lân Âu Dương Thiếu Chinh? Nghe nói người này không những năng chinh quán chiến dũng mãnh không gì sánh được, hơn nữa còn thông thạo địa lý, từng dẫn theo mấy vạn nhân mã trong vòng ba ngày bộ hành qua sa mạc, cho nên là một tiên phong dẫn đầu mặt trận của Triệu gia quân. Bất quá hắn cũng như Triệu Phổ, so với trong lời đồn thì còn trẻ hơn nhiều.

Bất quá vừa nghĩ đến Triệu Phổ, Công Tôn lại suy đoán, đại khái có tiếng mà không có miếng là bệnh chung của Triệu gia quân! Tiên phong quan này thoạt nhìn cũng không đàng hoàng cho lắm.

Âu Dương Thiếu Chinh cười xong, nói, “Sao ta có thể không đi chứ, địa thế của vùng núi đông nam mặc dù không thể so sánh với vùng khỉ ho cò gáy bên tây bắc, nhưng vùng núi phía nam là rắc rối nhất, một chút quy luật cũng không có, cho nên ta muốn kiểm tra địa hình trước sau đó mới phái binh, nếu không ba nghìn binh sĩ sẽ lạc đường, mà đó đều là ái tướng của ta, một cái mạng ít nhất có giá vài vạn lạng vàng, thiếu một người ngươi phải bồi thường cho ta!”

Triệu Phổ mặc dù tức tối nhưng cũng không thể nói gì, dù sao thì sự thật đúng là vậy, mấy đại tướng dưới tay hắn đều là loại thích lấp liếm điểm yếu tự bênh vực mình, sợ nhất bị tổn thất.

“Được rồi, vậy ngươi cưỡi ngựa, đừng ngồi trong xe.”

Lúc này, Âu Dương Thiếu Chinh đã bắt đầu chơi đùa với bạn Thạch Đầu vì hiếu kỳ đã tiến tới ngắm trai, hắn dùng ngón tay gãi gãi vùng dưới cằm của Thạch Đầu, nói, “Ngồi xe vui.”

“Ngươi là một võ tướng ngồi trong xe làm cái gì?” Triệu Phổ trừng mắt.

“Chỗ trĩ của ta sẽ bị đụng đau.” Âu Dương Thiếu Chinh mặt không đỏ tim không đập trắng trợn nói, “Sao hả?”

Triệu Phổ hít một hơi sâu, túm lấy Công Tôn nói, “Đi, thư ngốc, chúng ta cưỡi ngựa.”

Nhưng Triệu Phổ lại quên Công Tôn đang đấu khí với hắn.

Công Tôn khinh khỉnh liếc hắn một cái.

Công Tôn kéo Tiểu Tứ Tử tiến lên xe ngựa ngồi, nói, “Tiểu Tứ Tử, sao không chào người ta?”

Tiểu Tứ Tử hiếu kỳ lại có chút lo sợ nhìn Âu Dương Thiếu Chinh, mở miệng, “Ch