
ân Chân*…”
*(Chữ Chinh [zhēng'> trong Thiếu Chinh đọc na ná như chân [zhēn'> trong chân thật)
“Ha ha.” Âu Dương Thiếu Chinh bị Tiểu Tứ Tử chọc cười, nói, “Tiểu Vương gia a, gọi Âu Dương [ōu yáng'> là được rồi, Chân Chân là tên của bé gái mà.”
Tiểu Tứ Tử nghe xong cảm thấy thú vị, bèn mở miệng gọi, “Nga Nha [ò yā'>.”
“Cẩn Nhi, là Âu Dương.” Tiêu Lương cũng đi vào.
“Nga… Nha.” Đầu lưỡi Tiểu Tứ Tử không thể uốn cong, không nói rõ được hai chữ Âu Dương.
Chọc cho Âu Dương Thiếu Chinh nằm sấp mà nện lên sàn, Triệu Phổ kề sát Công Tôn ngồi xuống, Công Tôn đem Tiểu Tứ Tử đặt ở giữa, tách khỏi Triệu Phổ. Thạch Đầu ngây thơ, không biết Triệu Phổ lúc này đang rất là thụ thương, cọ tới, tựa trên người của hắn, thư thư phục phục ngửa cái bụng lên trời bắt đầu liếm mao.
Lúc này, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng cưỡi ngựa tới, thấy được trong xe ngựa có người ngồi.
Triệu Phổ lần lượt giới thiệu mọi người một chút, Âu Dương Thiếu Chinh nhìn nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, mỉm cười, nhướng mi với Triệu Phổ một cái —— Nhân trung long phượng a!
Triệu Phổ nhíu nhíu khóe miệng, tâm nói, đúng vậy, đều là long phượng, ngươi lại có người để làm khó dễ một trận rồi.
Sau đó, Giả Ảnh kêu một tiếng, “Khởi hành!”
Xe ngựa bắt đầu tiến lên phía trước.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường giơ roi thúc ngựa, dẫn đầu đi phía trước.
Triệu Phổ đang suy nghĩ một hồi làm thế nào để giảng hòa với Công Tôn, đừng tiếp tục đấu khí nữa, lại nghe được bên ngoài xe ngựa có tiếng ngựa hí.
Vén màn xe lên nhìn, chỉ thấy Hắc Kiêu ở ngoài xe ngựa xõa tung tông mao kêu la thảm thiết, tư thế đó như muốn nói —— Triệu Phổ, ngươi đi ra!
Triệu Phổ nhìn trời, quên mất con ngựa điên này.
Hắc Kiêu đã nhiều ngày không được chạy, bị nhốt trong chuồng khó chịu vô cùng, mấy thanh gỗ ngăn với chuồng bên cạnh đều bị nó đá gãy, hôm nay thật vất vả được thả ra, vừa thấy hình như được đi xa, Hắc Kiêu sung sướng… Nhưng mắt thấy Tảo Đa Đa cùng Bạch Vân Phàm đều chạy mà Triệu Phổ dĩ nhiên lại chui rúc trong xe ngựa không để ý tới nó, lẽ nào muốn để nó chạy một mình? Trọng sắc khinh mã!
Vì vậy… Ngựa điên nay lại càng điên, cắn lấy màn xe không buông, tư thế đó, Triệu Phổ không ra thì nó sẽ phá xe.
“Kiêu Kiêu hình như mất hứng nha.” Tiểu Tứ Tử nằm trên đùi Tiêu Lương, giúp Thạch Đầu chải lông mao, hỏi Triệu Phổ.
Triệu Phổ nhìn nhìn Hắc Kiêu, lại nhìn Công Tôn một bên, ngước mắt, thì thấy Âu Dương Thiếu Chinh hiếu kỳ đánh giá cả hai, tựa hồ đã phát hiện giữa hai người hình như có vấn đề.
Triệu Phổ trong lòng rất khó chịu, đột nhiên túm lấy cánh tay của Công Tôn.
Công Tôn có chút giật mình ngước mắt nhìn hắn, còn chưa kịp minh bạch chuyện gì xảy ra, Triệu Phổ đã kéo y nhảy ra, phóng lên lưng Hắc Kiêu.
Hắc Kiêu vừa cảm thấy Triệu Phổ ngồi lên lưng nó, kêu lên một tiếng vui vẻ, Triệu Phổ một tay ôm Công Tôn đặt ngồi đằng trước, một tay túm dây cương, vung mạnh… Hắc Kiêu tung bốn vó băng băng lao về phía trước, nhanh như gió… Giống như lên cơn điên mà đuổi theo Bạch Vân Phàm cùng Tảo Đa Đa, đây là tính tình của ngựa đầu đàn, làm sao có thể chạy sau con ngựa khác được chứ.
“Ngươi muốn gì?” Công Tôn quay đầu lại nhìn Triệu Phổ đang trưng ra bản mặt thống khoái.
Triệu Phổ nhướng mi, “Sao, chịu nói chuyện với ta rồi hả?”
Công Tôn có chút bất mãn đối diện với hắn, Triệu Phổ nhếch miệng cười, đúng là da mặt dày, như vậy, vừa lúc hợp với một câu —— Lợn chết không sợ nước sôi!
Công Tôn tức giậní cũng không nơi nào trút, chợt nghe Triệu Phổ nói, “Được rồi, ngươi muốn ta nhận sai như thế nào, chỉ cần đừng bắt ta tự cung (cắt cái “ấy ấy” ='>'>), thì làm gì cũng được, ngươi nói đi!”
Vùng lông mày của Công Tôn nhíu chặt nhìn Triệu Phổ phía sau, một lát mới nghẹn mà thốt ra một câu, “Lưu manh!”
Triệu Phổ vừa nghe liền vui vẻ, nói, “Muốn ta đùa giỡn lưu manh? Cái này dễ!” Nói xong, cúi đầu hôn Công Tôn một cái.
Công Tôn mở to hai mắt, song song, Hắc Kiêu như một cơn hắc phong chạy lên trước nhất, mà gia hỏa này còn phi thường kiêu ngạo, cố ý từ giữa Tảo Đa Đa và Bạch Vân Phàm chạy vụt qua.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, tâm nói… Hòa hảo rồi sao?
Tảo Đa Đa và Bạch Vân Phàm cũng không phải ngọn đèn cạn dầu, thấy Hắc Kiêu kiêu ngạo như vậy, bèn đuổi theo, lần này thì thật thú vị, ba con chiến mã thi nhau chạy lên phía trước.
“Thú vị a!” Âu Dương Thiếu Chinh ra khỏi xe ngựa, lộn người nhảy lên đỉnh xe, hỏi Giả Ảnh đang đánh xe, “Vương gia ở Trung Nguyên có vẻ rất vui. Hèn gì ta thấy hắn không muốn trở về.”
Tử Ảnh nhìn hắn, “Ngươi có phải chọc lão Hạ nổi điên đến hết cách trị, nên hắn mới đuổi ngươi tới đây không?”
Âu Dương Thiếu Chinh cười cười, hướng phía sau huýt sáo một tiếng… Chỉ thấy ở phía sau đàn ngựa của các ảnh vệ cưỡi, có một con ngựa màu vàng cao to chạy vọt lên, phi tới phía hắn.
“Gần đây người Liêu dời binh lực đi rồi.” Âu Dương Thiếu Chinh nói với Giả Ảnh, “Hình như muốn nội chiến.”
“Bắt đầu tranh ngôi hoàng đế sao?” Tử Ảnh có chút giật mình, “Nhanh như vậy?”
Âu Dương Thiếu Chinh nhún nhún vai, nói, “Lão Hạ sợ ta ở đó ngứa tay ngứa