Du Long Tùy Nguyệt

Du Long Tùy Nguyệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327304

Bình chọn: 8.00/10/730 lượt.

đó hả?!”

Tiểu Tứ Tử chép chép miệng, nhỏ giọng nói thầm, “Con mới không có đâu.” Vừa nói, vừa len lén làm mặt quỷ với Triệu Phổ.

“Tiểu Tứ Tử, các ngươi đi Khai Phong phủ làm gì nha?” Triệu Phổ cách Công Tôn hỏi Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ Tử hai tay nâng cằm, tựa lên đùi Công Tôn nói, “Ừm, xem bệnh cho mẫu thân của một bằng hữu của phụ thân.”

Công Tôn bất đắc dĩ lắc đầu, vật nhỏ lần này biết rõ ràng vai vế rồi.

“Xem bệnh gì?” Triệu Phổ hiếu kỳ hỏi.

“Phong thấp nha.” Tiểu Tứ Tử khoe, “Phụ thân bệnh gì cũng đều có thể chữa khỏi.”

Triệu Phổ nghe được hai chữ phong thấp, trong lòng khẽ động, bèn hỏi Công Tôn, “Tiên sinh có thể trị phong thấp?”

Công Tôn hơi bối rối, tại sao Triệu Phổ lại đột nhiên đứng đắn như vậy, gật đầu, “Ừ.”

“Vậy có thể xem cho nương của ta không?” Triệu Phổ hào hứng, “Nương của ta đã bị phong thấp vài chục năm, thân thể vẫn luôn không tốt.”

Công Tôn nhìn Triệu Phổ một chút, tựa hồ muốn nhìn ra hắn nói thật hay giả, nhưng thoạt nhìn còn rất đáng tin, hẳn cũng không có ai đem mẫu thân nhà mình ra nói đùa, liền gật đầu, “Được, bất quá ta phải xem qua mới biết được có thể trị lành hay không.”

Triệu Phổ lập tức lộ rõ nét vui mừng trên mặt, chắp tay thi lễ, “Đa tạ tiên sinh!”

Công Tôn bị Triệu Phổ làm cho hoang mang, thầm nhủ, người này không phải là lưu manh à, sao bây giờ lại trở thành hiếu tử rồi?

Tiểu Tứ Tử nhích tới nói, “Cửu Cửu, đừng lo, phụ thân từ trước tới nay nếu có bệnh nhân thì đều chuyên tâm chữa trị, đến lúc đó, chúng ta xem nương của ngươi.”

Triệu Phổ thoải mái cười, vươn tay nhéo khuôn mặt bầu bĩnh của Tiểu Tứ Tử.

Trong lòng Công Tôn hơi thắc mắc, thầm nghĩ Tiểu Tứ Tử từ trước đến nay thân thiết nhất vẫn là mình, hơn nữa sợ nhất loại người cưỡi ngựa, ăn mặc đen thui còn có võ công, tại sao lần này gặp tên lưu manh này thì lại thân cận với hắn như vậy?

Xe ngựa một đường lắc lư xóc nảy, trên đường đi ngang qua một lều trà, Công Tôn bởi vì đi đứng không tiện nên không xuống xe. Triệu Phổ chịu đựng cái liếc nhìn khinh thị đầy ấm ức của Công Tôn, ôm Tiểu Tứ Tử xuống xe ăn một nồi vằn thắn, một cái bánh bao thịt heo, Công Tôn ở trong xe một mình nghe được một lớn một nhỏ bên trong lều trà vừa ăn vừa tán gẫu, hận đến ngứa răng.

~

Ăn cơm xong, Tiểu Tứ Tử cầm một cái thực hạp nhỏ chạy về.

“Phụ thân ăn.” Tiểu Tứ Tử mở thực hạp, bên trong có mì trộn nóng hổi và thức ăn, còn có một nồi canh xương hầm.

Công Tôn nhướng nhướng mi, thấy Tiểu Tứ Tử còn biết nghĩ đến mình bị thương ở chân, tâm tình hơi chút thả lỏng.

Triệu Phổ ăn cơm xong, chưa đi đến xe ngựa mà cưỡi Hắc Kiêu đi dạo bên ngoài.

Xe ngựa lại tiếp tục lên đường, Công Tôn nhỏ giọng hỏi Tiểu Tứ Tử, “Tiểu Tứ Tử, sao con lại thân thiết với người lạ hơn thân thiết với phụ thân hả?”

Tiểu Tứ Tử ngồi xuống bên cạnh Công Tôn, “Đâu có, Cửu Cửu là người tốt.”

Công Tôn nhìn bé.

“Cửu Cửu nói chân phụ thân bị thương, còn lấy thêm cho phụ thân canh xương hầm mà.” Tiểu Tứ Tử cười tủm tỉm.

Công Tôn cảm thấy ăn vào có chút nhạt nhẽo, thầm nhủ, tiểu phôi đản, thì ra cũng không phải ngươi nghĩ đến, đứa con bất hiếu!

Ăn một hồi, Tiểu Tứ Tử đột nhiên cọ lên hỏi Công Tôn, “Phụ thân, thật nhiều rồng, bài bài màu vàng kim, phía trên còn có chữ Triệu, cái kia là cái gì nha?”

Công Tôn nghe xong thì sửng sốt, hỏi Tiểu Tứ Tử, “Cái gì?”

Tiểu Tứ Tử nhỏ giọng nói, “Vừa nãy, Ảnh Ảnh kia bên cạnh Cửu Cửu, con thấy trong lòng hắn có một mảnh bài bài như vậy.”

“Cái gì Ảnh Ảnh?” Công Tôn càng nghe càng cảm thấy không đúng bèn truy hỏi.

“… Ách.” Tiểu Tứ Tử đột nhiên nghĩ đến mình đã lỡ miệng, ngày hôm qua Ảnh Ảnh áo tím kia nói với bé, không thể nói cho Công Tôn biết hắn tồn tại, thế nhưng hôm nay người kia là áo đỏ… Chắc là không sao đâu?

“Tiểu Tứ Tử!” Công Tôn đem canh đặt lại trong thực hạp, nghiêm túc hỏi Tiểu Tứ Tử, “Ngươi vừa nói cái gì Ảnh Ảnh, còn có bài bài, ngươi tỉ mỉ nói với ta một lần, nếu không thì phải đánh đòn!”

Tiểu Tứ Tử khẩn trương lên, bé sợ nhất bị Công Tôn đánh cái mông, vội vàng làm nũng, “Đừng đánh đòn.”

“Vậy ngươi mau nói thật đi!” Công Tôn tỏ ra nghiêm khắc.

“Nga.” Tiểu Tứ Tử sáp qua, áp vào lỗ tai Công Tôn, thì thầm đem chuyện vừa thấy lệnh bài, còn có chuyện của Xích Ảnh nói một lần, bất quá vẫn không đề cập gì tới tối hôm qua người mua bánh bao cho bé là Tử Ảnh.

“Trên lệnh bài có mấy con rồng, con có nhìn rõ không?” Công Tôn hỏi bé.

“Hm…” Tiểu Tứ Tử ngưỡng cổ nghiêm mặt suy nghĩ một lúc lâu, “Có tám chín con thì phải.”

Công Tôn sớm đã không còn tâm tư ăn uống gì, nhớ lại chuyện trước đây, trong lòng cũng cực kỳ hoảng sợ.

Lệnh bài màu vàng khắc rồng, là vật tượng trưng cho hoàng tộc, có khắc rồng đương nhiên là Vương gia, Đại Tống triều hầu hết Vương gia đều đã già, chỉ có một người tuổi còn rất trẻ.

Công Tôn bỗng nhiên nghĩ tới ngày đó trông thấy con mắt của Triệu Phổ, có một con là màu xám! Còn có thái độ Triển Chiêu đối với hắn, trên người mang theo nhiều ngân lượng, nhiều năm tham gia quân ngũ, bên người có ảnh vệ, trong nhà có nương bị phong thấp… Triệu Cửu! Hay cho ngươi Triệu Cửu! Ngươi không phải chính là


Lamborghini Huracán LP 610-4 t