
huyện ở Tùng Giang phủ, theo ta đến biên quan đi.” Triệu Phổ đột nhiên nói.
Công Tôn sửng sốt, ngước mắt nhìn hắn, hỏi, “Ngươi muốn đến biên quan?”
“Lý Nguyên Hạo và dã lư hẳn là đã chuẩn bị đầy đủ, phỏng chừng lần này phải đánh một trận, tránh không được.”
Công Tôn có chút lo lắng hỏi, “Nhưng ngươi trấn thủ tại biên quan, bọn họ không dám tới xâm phạm thì sao?”
“Hết cách.” Triệu Phổ nói, “Đám ngoại tộc này đều có một mao bệnh, người ta tân quan thượng nhâm tam bả hỏa*, bọn họ thì là tân quân thượng nhâm tam tràng trượng**, cũng sắp phải trở về… Lần này đánh một trận, chí ít có thể thái bình bốn năm mươi năm, chúng ta cũng đã lớn tuổi, đợi sau đó, chính là chuyện của đám thanh niên rồi.”
*(tân quan thượng nhâm tam bả hỏa: Chỉ biện pháp hoặc chính sách mà những vị quan vừa nhậm chức thời xưa sử dụng, tức là quan vừa nhậm chức chọn hai ba chuyện nào đó để làm, để xử lý với mục đích làm nổi bật, chứng tỏ mình)
**( tân quân thượng nhâm tam tràng trượng: Phổ ca ‘chế’ từ câu trên, ý là vua mới lên ngôi của ngoại tộc kia rất hăng hái muốn xâm lược nước khác)
“Nghĩ đến thật xa.” Công Tôn kéo gối đầu, có chút mệt mỏi hỏi, “Đều đã đánh bọn họ chạy, ngươi không sợ hoàng thượng động ngươi a?”
“Không sợ.” Triệu Phổ cười, “Chỉ là
không như ngày xưa mà thôi, hai ta lần này thành thân, thì càng không ai để ý ta, chờ giang sơn thái bình, chúng ta dẫn Tiểu Tứ Tử Tiểu Lương Tử, tìm một thần tiên đảo, tới nơi đó nghỉ ngơi một lúc, rảnh rỗi quá thì vân du giang hồ, thật tốt?”
Công Tôn suy nghĩ một chút, nói, “Ân… Nhưng nếu ta tới biên quan… Còn Khai Phong phủ?”
“Ai, Khai Phong phủ có nhiều người tài.” Triệu Phổ vươn tay tới nhéo cằm Công Tôn, nói, “Hơn nữa, ngươi không phải người của Khai Phong phủ, ngươi là người của Triệu Phổ ta.”
Công Tôn suy nghĩ một chút, một lúc lâu mới dùng chăn che khuất đầu nói một câu, “Ngô… Vậy đến biên quan đi, dù sao ta cũng chưa tới lần nào.”
Triệu Phổ đại duyệt, đang định kéo chăn của Công Tôn tiến tới hôn một cái, đột nhiên, chợt nghe một tiếng “cạch” rất nhỏ.
Triệu Phổ xoay người ngồi bật dậy.
Công Tôn bị hắn làm cho giật mình, vội ôm Tiểu Tứ Tử đang ngủ như một tiểu trư tử, may là Tiểu Tứ Tử một khi đã ngủ thì ồn ào cũng không tỉnh.
“Xảy ra chuyện gì?” Công Tôn hỏi Triệu Phổ.
Đồng thời, chỉ thấy Giả Ảnh và Tử Ảnh ngoài cửa chợt lóe tiến vào, “Vương gia, có người lẻn vào, đến viện tử phía Tây! Hôi Ảnh đi theo.”
“Trụ ở viện tử phía tây chính là Bàng thái sư!” Công Tôn nói.
Triệu Phổ gật đầu, đứng dậy, nói với bọn Tử Ảnh, “Đừng đả thảo kinh xà, nhìn xem là ai, tới làm gì!” Triệu Phổ và Công Tôn đều đứng dậy đi xem, Công Tôn lần trước đã để mất Tiểu Tứ Tử một lần, sẽ không bao giờ để bé đơn độc ở lại, dùng một chiếc áo choàng lông cừu to bọc lấy Tiểu Tứ Tử, sau đó ôm ra cửa.
Triệu Phổ mang theo y đi tới cửa viện tử phía tây, Thạch Đầu cũng nhảy nhảy theo tới, Công Tôn đối nó “Suỵt”.
Thạch Đầu theo chân bọn họ đã lâu, biết lúc này không thể lên tiếng, liền theo sát bên chân Công Tôn, theo không ra tiếng.
Triệu Phổ tới trước cửa, chỉ thấy đèn trong phòng Bàng thái sư đã tắt, bất quá cửa vẫn khép hờ, xem ra là có người tiến vào.
Công Tôn nhìn Triệu Phổ, Triệu Phổ đối y “Suỵt”.
Sau đó đối Tử Ảnh và Giả Ảnh đầu tường vẫy tay một cái, vừa định nói, chợt nghe trong phòng đột nhiên “Má ơi” một tiếng, Bàng thái sư như bị quỷ dọa thoáng cái chạy vù đi ra, vừa ồn ào, “Người cứu mạng a!”
Chỉ là lão vừa lủi tới cửa thì đã bị chặn đứng, nắm cổ áo kéo ngược trở lại, còn nghe được tiếng nữ nhân truyền đến, “Ô… Lão vô lương tâm, còn xấu hổ cái gì nữa? Ngươi không nhớ ta hả! Ta là lão bà ngươi đây!”
Công Tôn và Triệu Phổ nghe được thanh âm đó thì vô thức run run, liếc mắt nhìn nhau —— Đây không phải Từ Thái Phượng sao?
“Nàng có thể gây bất lợi với Bàng thái sư hay không a?” Công Tôn hỏi Triệu Phổ, đồng thời, chợt nghe được thái sư kêu to, “Người cứu mạng a! Phi lễ a!”
Trên tường Tử Ảnh và Giả Ảnh thiếu chút nữa té cái rầm xuống đất, đều mang vẻ mặt đau khổ nhìn Triệu Phổ, mặt mày nhăn nhó như một cái bánh bao.
“Ngô.”
Trong lòng Công Tôn, Tiểu Tứ Tử lầm bầm một tiếng, tay bé bỏng ôm cổ Công Tôn tiếp tục ngủ.
Công Tôn cúi đầu đắp áo choàng cho bé, ngước mắt nhìn Triệu Phổ, “Thái sư đang gọi cứu viện a!”
Triệu Phổ cũng có chút bất đắc dĩ, nói, “Hiện tại chạy vào, vạn nhất thấy cái gì đó… Ta sợ mắt bị bệnh a.” Vừa nói, mũi cũng chun lại.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vừa lúc từ Hãm Không đảo trở về, vừa vào cửa đã nghe tiếng cầu cứu, cũng chạy đến.
Triển Chiêu tiến tới hỏi, “Chuyện gì vậy? Ta nghe thái sư kêu la.”
“Ân.” Công Tôn gật đầu, chỉ chỉ trong phòng, nói, “Từ Thái Phượng tới tìm thái sư!”
“Tới lúc này?” Triển Chiêu hỏi, “Nàng muốn làm gì?”
Vừa dứt lời, chợt nghe bên trong thái sư ồn ào, “Ai nha, người cứu mạng a… phi lễ a!”
“Ai ô, tử quỷ, ngươi làm người ta xấu hổ a!”
“Nương nha!”
Mọi người nghe được tóc gáy đều dựng thẳng.
Công Tôn nói, “Thấy chết mà không cứu, không tốt lắm đâu.”
Triệu Phổ nhăn mặt nhíu mày, nhìn Tử Ảnh và Giả Ảnh trên tường, hai người vội lắc đầu,