
g có hiềm nghi, vì sao cảm giác lại rất có hiềm nghi?” Công Tôn hỏi.
“Nàng có thể không phải Tào phu nhân năm đó.” Triệu Phổ cười, “Nhưng không tất chuyện này hoàn toàn không quan hệ tới nàng!”
“Có lý!” Bao Chửng gật đầu, nói, “Xong, mọi người nghỉ ngơi trước đi, ngày mai lại bàn bạch kỹ hơn!”
Mọi người gật đầu, đều tự tán đi.
.
Công Tôn vào phòng, đặt Tiểu Tứ Tử lên giường, đắp chăn để bé tiếp tục ngủ, lấy ra giấy bút, bắt đầu tưởng tượng hình dạng của Từ Thái Phượng, suy nghĩ một chút, cầm lấy bút quẹt quẹt vẽ vẽ.
Triệu Phổ đi ra ngoài cầm một hộp tiểu điểm tâm đi đến, đi tới bên cạnh Công Tôn cúi đầu nhìn, hỏi, “Thư ngốc, như vậy cũng có thể vẽ ra?”
“Ân.” Công Tôn gật đầu, “Có thể không quá giống, bất quá hẳn là không khác bao nhiêu, có thể cho các lão nhân kia nhìn, nếu như thật sự không phải Từ Thái Phượng, vậy nên mau chóng giải oan cho nàng ta, mà kẻ vu oan giá họa, cũng tất nhiên có ý đồ khác, chúng ta đừng bị nhầm đường.”
“Đúng vậy.” Triệu Phổ gật đầu, mở thực hạp đút thức ăn vào miệng Công Tôn.
Công Tôn vừa vẽ, vừa cắn một ngụm, tiếp tục vẽ tranh, lại muốn một ngụm, lại tiếp tục vẽ, lại cắn một ngụm… Sao lại có chút mềm mềm a?!
Công Tôn chớp chớp mắt, chỉ thấy bản mặt của Triệu Phổ trước mắt.
“Ngươi… Ngô.”
Cây bút Công Tôn đang cầm vẽ bị Triệu Phổ giật ra, ôm ngồi một bên.
“Đừng phá!” Công Tôn đẩy hắn, “Còn chưa vẽ xong mà.”
“Hôn xong rồi vẽ tiếp!” Triệu Phổ vươn tay ôm, “Đây là chuyện nghiêm chỉnh! Mấy chuyện nhỏ khác đều đẩy ra sau!” Cuối cùng, Công Tôn đem Triệu Phổ được một tấc lại muốn tiến một thước đẩy về trên giường, dùng chăn phủ kín đầu hắn đè lên giường, đãi ngộ như Tiểu Tứ Tử, mới khiến hắn thành thật ngủ, còn mình thì đi tới bên bàn tiếp tục vẽ tranh.
.
Sáng sớm hôm sau, khi Công Tôn tỉnh lại, chỉ thấy Thạch Đầu và Tiểu Tứ Tử ở bên cạnh nô đùa, Tiểu Tứ Tử tiến tới nhéo má Công Tôn, “Phụ thân sớm.”
“Ân…” Công Tôn nhìn nhìn giường chiếu bên trong, hỏi, “Tiểu Tứ Tử, chỉ có ngươi ở đây a? Triệu Phổ đâu?”
“Cửu Cửu và Miêu Miêu bọn họ đi ra, nói là có ô ô đại hội.” Tiểu Tứ Tử trả lời.
“Cái gì ô ô [wū'> đại hội?” Công Tôn nghe được ù ù cạc cạc.
“Là võ [wǔ'> lâm đại hội.” Lúc này, Tử Ảnh đi đến, cầm trên tay bức tranh mà tối hôm qua Công Tôn vẽ, miệng nói thầm, “Lại nói tiếp, Từ Thái Phượng tuổi còn trẻ cũng rất đẹp a.”
“Đã đi hỏi chưa?” Công Tôn hỏi.
“Hỏi rồi.” Tử Ảnh lắc đầu, nói, “Đã tìm nhiều lão nhân địa phương biết sự tình năm đó, đều nói đây không phải Tào phu nhân kia.”
“Nhiều năm như vậy, bằng một bức họa… thì lại khẳng định không phải?” Công Tôn ngược lại có chút hoài nghi.
“Ân.” Tử Ảnh gật đầu, đi tới ôm lấy Tiểu Tứ Tử, từ trong lòng lấy ra cho bé một túi kẹo ngũ sắc, vừa trả lời, “Người địa phương nói, Tào phu nhân năm đó là mặt búp bê mắt to, tướng mạo rất thảo hỉ, mà Từ Thái Phượng thì mày liễu mắt phượng, tướng mạo là đẹp mà không phải thảo hỉ, thậm chí có chút mị thái.”
(thảo hỉ: khiến người thích, Miêu Miêu cũng là loại tướng mạo này)
“Ân.” Công Tôn gật đầu, “Vậy thì đây quả thật không phải nàng ta.”
Tử Ảnh gật đầu, ngồi vào bên bàn, thấy hai má Tiểu Tứ Tử phồng phồng ăn đường đậu (viên kẹo tròn), liền cười hỏi bé ngọt hay không, Tiểu Tứ Tử đút đường vào miệng hắn, Tử Ảnh mặt mày rạng rỡ mà liên tục nói ngọt.
Công Tôn thay y phục, hỏi, “Triệu Phổ bọn họ đi võ lâm đại hội gì a?”
“Ai, hôm qua cũng không biết từ chỗ nào truyền đến tin tức, tất cả mọi người nói là Từ Thái Phượng giết người.” Tử Ảnh lạnh lùng cười, “Lúc này muốn mở võ lâm đại hội gì đó, tìm cách lên án Từ Thái Phượng, lần này Bàng phu nhân trở thành kẻ thù chung của võ lâm rồi.”
Công Tôn nghe xong thì vẻ mặt hồ nghi, hỏi, “Sao lại có thể nhanh như vậy đã chuẩn bị xong sự nghị(các bước chuẩn bị) của võ lâm đại hội?”
“Vậy mới nói.” Giả Ảnh từ bên ngoài đi vào, “Vừa nghe chính là sớm có chuẩn bị, vương gia bọn họ sáng sớm nghe được tin tức đã nói có điều kỳ lạ, cho nên đến xem.”
Công Tôn có chút lo lắng, hỏi, “Vậy… Hay là ta cũng đi…”
“Tiên sinh, chúng ta đi cùng ngươi.” Tử Ảnh ôm Tiểu Tứ Tử đi ra ngoài, nói, “Vương gia dặn, bảo chúng ta chờ ngươi tỉnh lại thì cùng ngươi tới đó.”
“Ân.” Công Tôn liền theo mọi người ra ngoài.
.
Tới cổng nha môn, chỉ thấy trên đường không hề ít võ lâm nhân sĩ cầm đao kiếm vội vã chạy đi.
“Đại khái đều là đi tham gia võ lâm đại hội.” Tử Ảnh thấp giọng nói.
“Đại hội đó mở ở đâu?” Công Tôn hỏi.
“Ngay thuyền hoa tập, nơi đó không gian khá lớn, mở rất phô trương.” Giả Ảnh trả lời.
Công Tôn nghe xong, hơi sửng sốt, hỏi, “Nơi đó… là ở trên thuyền sao?”
“Nói chính xác là, hẳn là trên bè gỗ.” Giả Ảnh trả lời.
“Bè gỗ?” Công Tôn nhíu chặt đôi mày, nói, “Nổi trên sông như vậy a… Nước có sâu không?”
“Sâu!” Giả Ảnh gật đầu, “Là bến hải cảng, để cho thuyền lớn vào, sẽ không nông.”
Công Tôn không hiểu sao lại cảm thấy có chút hoảng hốt, nhưng lại không thể nói rõ là không thích hợp như thế nào.
.
Lại đi đến phía trước một hồi, chợt nghe Tiểu Tứ Tử ghé vào trên vai Tử Ảnh, nói, “Chi Chi, Minh Minh bọn họ cũng ở phía sau nga.”
Tử Ảnh nhíu nhíu mày, cùng Giả